3.

764 135 5
                                    

.

Từ sau buổi tối hôm đó, ông nội không còn can thiệp đến vấn đề giấc ngủ của Châu Kha Vũ nữa, miễn là cậu có mặt ở bàn ăn đúng giờ ăn sáng là được.

Cửa tiệm của ông nội đóng cửa vào mọi cuối tuần, điều này đồng nghĩa với việc hôm nay Châu Kha Vũ sẽ được ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng ông nội Châu lại cảm thấy một ngày đẹp trời như vậy mà lại chỉ lười biếng nằm trên giường thì quá lãng phí, vì thế ông ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ hay là dọn dẹp nhà cửa đi?

Điều bất ngờ hơn chính là sau khi đưa Châu Kha Vũ tới nhà kho cất đồ lau dọn, ông nội Châu lại đem theo con xe đạp của mình chuồn đi mất.

Doãn Hạo Vũ tiến lên trước đẩy cửa nhà kho ra, lấy chổi lau nhà với khăn lau để sang một bên, sau đó nói với Châu Kha Vũ "Dọn ở trên tầng hai trước, tháo rèm cửa với chăn màn đem ra giặt, lau chùi các kệ để đồ ở trong phòng khách nữa."

Doãn Hạo Vũ có vẻ rất thông thạo với công việc này, Châu Kha Vũ nhìn em vào phòng tắm, xả đầy một xô nước rồi xách về phòng mình.

Châu Kha Vũ đi xung quanh kiểm tra một lượt, cảm thấy phòng mình chưa bẩn lắm, chỉ có một đám bụi mỏng bám trên khung cửa sổ, dùng khăn lau phủi qua một lượt là sạch.

Thời gian còn lại Châu Kha Vũ dùng để nằm trên giường chơi điện thoại, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang của Doãn Hạo Vũ thì cậu mới ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài.

"Tiếp theo còn phải làm gì nữa?" Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của cậu như bình thường, Châu Kha Vũ không thèm chấp nhặt với em, nhìn thấy em ôm trong tay vỏ chăn và gối thì thuận miệng nói em chờ mình rồi cùng xuống giặt.

Ở nhà ông nội Châu không có máy rửa bát, cũng không có máy giặt. Mọi thứ đều phải vận động dựa trên sức người là chủ yếu. Châu Kha Vũ từng đau đầu vì vấn đề này mấy ngày trời, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục bê theo chậu quần áo ra ngoài sân giặt.

Nhưng sức nặng của quần áo đương nhiên không thể so được với chăn màn. Châu Kha Vũ nhấc lên được mấy lần thì bỏ cuộc, hay là cứ để vậy mà phơi lên có được không?

Cậu liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, em vẫn đang kiên trì vò một góc chăn bị dính bẩn, má bàn tay phải bị chà qua chà lại đến nỗi đỏ bừng cả lên.

Ngồi ngẩn người ra một lúc lâu, trong đầu Châu Kha Vũ chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu đá dép của mình sang một bên rồi bước hai chân vào trong chậu nước ngập bột giặt, định dùng chính chân của mình đạp sạch bụi bẩn trong vỏ chăn.

Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên thấy người ta dùng chân giặt đồ như vậy, ngẩn tò te nhìn Châu Kha Vũ một hồi lâu. Em muốn nói với người kia là không ai giặt đồ như vậy cả, nhưng đồng thời cũng cảm thấy làm như vậy có vẻ hiệu quả hơn rất nhiều.

Ông mặt trời đã đi tới lưng chừng tầng mây, Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu thấy lười biếng. Ai mà không muốn làm xong nhanh công việc để được nghỉ ngơi chứ?

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ