4.

726 127 5
                                    

.

Ở cái thị trấn hẻo lánh không có nổi một cái bưu điện này, đồng nghĩa với việc dịch vụ giao hàng cũng diễn ra rất khó khăn. Người dân địa phương nếu muốn mua hàng hoá từ bên ngoài hầu hết đều là gửi người khác mang về cho, một lần đợi là đợi tới hai, ba tuần, có khi còn kéo dài tới một tháng.

Sau khi Châu Kha Vũ đến đây được hai tuần, thị trưởng Châu cũng gửi tàu một thùng đồ tới cho cậu. Nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu khiến Châu Kha Vũ thiếu chút nữa đã quên mất nó tồn tại.

Trời vừa sáng, cậu đã nhận được một cú điện thoại gọi ra bến cảng phía Nam thị trấn lấy đồ, Châu Kha Vũ xuống nhà hỏi ông nội Châu phương hướng rồi tự mình đi bộ tới đó.

Ngoài Châu Kha Vũ thì có rất nhiều người khác cũng tới lấy đồ chuyển phát. Từng thùng hàng to nhỏ chất đầy trên mạn thuyền đang lần lượt được dỡ xuống.

Cậu tìm một chỗ thoải mái để ngồi, chờ tới khi người phụ trách giao hàng gọi đến tên mình thì ra nhận đồ.

Không biết thị trưởng Châu gửi tới những gì mà lại đóng hẳn trong một cái thùng to đến vậy, Châu Kha Vũ kí tên xác nhận xong xuôi, khệ nệ bê thùng đồ về nhà.

Cửa ngõ đã được mở sẵn nên Châu Kha Vũ bỏ qua được một phần công việc, cậu dùng bả vai đẩy cánh cửa mở rộng thêm một chút rồi lách người vào trong.

Ông nội Châu không tập thể dục ở sân sau như thường ngày mà đang nói chuyện gì đó với Doãn Hạo Vũ trong phòng khách. Không khí dường như có chút căng thẳng, cả hai người khi thấy Châu Kha Vũ vào thì đều im lặng, Doãn Hạo Vũ chân trước chân sau chạy lên tầng hai, còn ông nội Châu thì chống nạng thở dài.

"Sao vậy ạ?" Châu Kha Vũ đặt thùng đồ xuống thảm phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước rồi thuận miệng hỏi.

"Thì sắp tới thị trấn tổ chức tiêm chủng uốn ván, ông có đăng ký cho Hạo Vũ đi tiêm. Mà giờ nói thế nào nó cũng không chịu đi."

Châu Kha Vũ còn tưởng là có chuyện gì kinh khủng lắm, thì ra chỉ là chuyện của một cậu nhóc sợ đau không chịu đi tiêm, nếu mềm dẻo không có tác dụng thì cứ trực tiếp trói đến không phải là xong rồi sao?

"Hay là..."

Châu Kha Vũ cảm thấy có mùi mờ ám, ngay lập tức từ chối. "Không."

"Ông còn chưa kịp nói gì mà." Ông nội Châu cười tủm tỉm.

Châu Kha Vũ bày tỏ một ánh mắt "Cháu biết thừa ông muốn làm gì".

Ông nội lấy dao rọc giấy từ trên tủ đưa cho Châu Kha Vũ để cậu mở thùng đồ thị trưởng Châu gửi tới, còn bản thân thì đứng một bên thuyết phục.

"Nếu anh đã biết rồi thì ông cũng không phải nói nữa, anh giúp ông thuyết phục thằng nhóc đó đi tiêm đi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, kiên định từ chối một lần nữa.

"Ông còn không thuyết phục được cậu ấy thì sao mà cháu làm được?"

Ông nội gạt phắt đi. "Bây giờ nó còn nghe lời anh hơn cả ông rồi. Ngày trước nó không thích ăn rau, ông có năn nỉ thế nào cũng không ăn, thế mà hôm gì anh chỉ nói một câu mà nó ăn hết đấy thôi."

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ