6.

731 134 13
                                    

.

Doãn Hạo Vũ không phản ứng kịp với lời đề nghị này, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Châu Kha Vũ nhìn ra sự bối rối trong mắt em, thấy em một chốc lại mở miệng định nói gì đó rồi thôi.

Cứ đứng giằng co thế này có khi đến sáng cũng chưa xong mất, cậu nghĩ rồi quyết định dừng lại ở đây, không làm khó em nữa.

"Đùa cậu thôi, tôi..."

"Vậy cũng được, anh..."

Hai người vậy mà lại vừa vặn lên tiếng cùng một lúc, Châu Kha Vũ chủ động dừng lại, ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ nói tiếp.

Doãn Hạo Vũ cụp mắt nói khẽ "Anh ngủ ở phòng em cũng được."

Châu Kha Vũ âm thầm xỉ vả bản thân một trăm lần ở trong lòng, ai bảo khi nãy nổi hứng trêu người ta, giờ gậy ông đập lưng ông, tình huống khó xử rơi ngay xuống đầu mình. Cậu thở dài trong lòng, được rồi, đã đâm lao thì phải theo lao.

Thực ra giường ông nội đóng cũng không nhỏ, hai người nằm vẫn còn thoải mái. Trên giường ngoài chăn với đệm ra thì còn được Doãn Hạo Vũ chất cực kì nhiều gối, Châu Kha Vũ đếm qua cũng phải có tới ba đến bốn cái, đấy là còn chưa tính tới mấy con thú nhồi bông được vứt lăn lóc mỗi chỗ một con.

Châu Kha Vũ đi đằng sau Doãn Hạo Vũ, đợi em tháo dép ngồi lên giường xong xuôi rồi mới tắt đèn.

Trong phòng không có đèn ngủ, rèm cửa cũng được kéo kín, cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không gian yên lặng đến nỗi hai người có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ hơi động đậy trở mình, hơi thở đều đặn của em báo hiệu cho Châu Kha Vũ biết em đã ngủ rồi. Lúc này cậu mới khẽ thở ra một hơi, thả lỏng tứ chi. Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa mi tâm, rõ ràng là đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Cậu thử tìm một tư thế thoải mái nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao. Bên cạnh là Doãn Hạo Vũ, quẩn quanh nơi chóp mũi là mùi hương thuộc về riêng em. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương, áp suất nước khiến cậu khó chịu không thở nổi, nhưng trái tim lại lưu luyến không muốn rời.

Đêm hôm ấy Châu Kha Vũ ngủ không ngon.

Trời vừa tảng sáng cậu đã bị cảm giác tê rần ở cánh tay đánh thức. Hậu quả của việc thức khuya khiến hai mí mắt của cậu nặng trĩu, cơn đau đầu cũng chẳng khá hơn là bao.

Châu Kha Vũ định kéo chăn lên ép bản thân ngủ thêm một chút, thì ngón tay vô tình lướt qua một cảm xúc ấm nóng. Cậu ngẩn người mất một lúc mới nhớ ra đêm qua mình ngủ trong phòng Doãn Hạo Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ nhớ là trước khi cậu chập chờn rơi vào giấc ngủ, hai người vẫn còn chia nhau mỗi người một đầu giường, làm thế nào mà sáng ra khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp chỉ còn một khe hở thế này?

Châu Kha Vũ không dám cử động mạnh, bởi vì cách chóp mũi cậu chưa đầy 5cm là mái tóc xù tán loạn của Doãn Hạo Vũ. Để không làm em thức giấc, Châu Kha Vũ di chuyển rất cẩn thận, đợi đến khi hai chân đặt dưới đất rồi cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ