7.

767 128 18
                                    

.

Từ nhỏ Doãn Hạo Vũ đã không thích trường học, đầu tiên là vì em không thể kết bạn với những đứa trẻ khác, thứ hai là cô giáo toàn giảng những thứ Doãn Hạo Vũ không thể hiểu nổi. Việc Doãn Hạo Vũ không hiểu bài thực chất không phải là do lỗi của cô giáo, mà là vì kiến thức trường lớp không phải là điều mà em thích và muốn tìm hiểu.

Bố mẹ phát hiện em không có hứng thú với những con số, nên nghe theo lời khuyên của cô giáo cho cậu tham gia các lớp học nghệ thuật, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cho đến khi Doãn Hạo Vũ lên mười, trong một lần lên thành phố tái khám và được bố mẹ đưa vào nhà sách, thay vì đến khu đồ chơi như những đứa trẻ khác thì em lại đi tới khu truyện tranh cho thiếu nhi. Bố Doãn thấy con trai mình cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú với một điều gì đó thì vui mừng mua luôn cho em một bộ truyện tranh Doremon. Sau ngày hôm đó, bất kể ai gặp Doãn Hạo Vũ thì đều thấy em đang chăm chú đọc truyện tranh, giáo viên trong giờ học cũng lười nhắc em, vì ít nhất việc em chịu ngồi yên một chỗ còn tốt hơn nhiều lần so với đám trẻ nghịch ngợm không thích giữ trật tự khác.

Đến khi đọc chữ thành thạo rồi, Doãn Hạo Vũ không đọc truyện tranh nữa mà chuyển sang đọc truyện chữ, bố mẹ rất ủng hộ sở thích của em, hàng tháng đều nhờ người trên thành phố mua sách gửi về.

Dần dần trong phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ đã có một tủ sách lớn. Vào ngày ông nội Châu tới đón em về nhà mình, ông hỏi em có muốn đem theo sách tới đó đọc không? Doãn Hạo Vũ chất từng chồng sách vào trong hộp các-tông, nhưng cuối cùng khi rời đi trong balo chỉ đem theo một cuốn Hoàng tử bé.

Châu Kha Vũ từng mấy lần thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đọc nó khi hai người tới trông cửa tiệm cho ông nội, mỗi lần đọc xong là ngẩn ngơ mất nửa ngày.

Cậu tò mò không biết trong quyển sách đó cất giấu những gì mà lại có sức ảnh hưởng tới Doãn Hạo Vũ đến thế, nên đã nhân cơ hội em ngủ trưa rồi lấy cuốn truyện trên bàn lên xem thử.

Phiên bản này là một tái bản từ gần mười năm về trước, mặc dù được chủ nhân giữ gìn rất cẩn thận, nhưng cũng không tránh khỏi sự mài mòn của thời gian. Gáy cuốn sách đã bị sờn đi rất nhiều, hình vẽ minh hoạ cũng nhoè nhoẹt không còn nhìn rõ. Châu Kha Vũ cẩn thận lật trang bìa ra, vốn chỉ định nghía qua một chút, ai ngờ lại vô tình bị cuốn vào cuộc phiêu lưu tới các tinh cầu của ông hoàng nhỏ. Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đi tìm cuốn sách, thì cậu đã đọc tới trang cuối cùng rồi.

Em nhận lấy cuốn sách từ tay cậu, vốn định đi vào trong ngồi đọc tiếp, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đột nhiên quay qua hỏi Châu Kha Vũ một câu.

"Anh có thể vẽ cho em một con cừu không?"

Châu Kha Vũ nhận ra câu hỏi này của em vì nó từng xuất hiện trong những chương đầu của cuốn sách, Hoàng tử bé đã yêu cầu tác giả vẽ cho mình một con cừu ngay khoảnh khắc hai người họ gặp nhau giữa sa mạc.

"Anh không biết vẽ tranh." Châu Kha Vũ lười nhác ngả lưng về phía sau, cái ghế cũ mèn theo từng chuyển động mà vang lên vài tiếng kẽo kẹt, ánh mắt cậu lơ đãng tìm đến Doãn Hạo Vũ. "Nhưng nếu em muốn, anh có thể tặng em một đóa hồng."

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ