extra: có một nơi gọi là nhà

232 31 1
                                    

.

Nhiếp ảnh gia và nhà văn đều là nghề nghiệp có tính chất đặc thù, mà một trong những đặc thù tiêu biểu nhất là đồng hồ sinh học bị rối loạn. Cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều không có giờ ăn và giờ ngủ cố định. Hai người cứ xong việc lúc nào thì nghỉ lúc ấy, làm đêm muộn rồi ngủ nguyên cả ngày hôm sau là chuyện như cơm bữa.

Nhịp sống phản sinh học ấy không tốt cho sức khỏe chút nào, vậy nên Châu Kha Vũ quyết định khi về thị trấn sẽ điều chỉnh lại nó. Nhưng ngủ quen mắt rồi, chuông báo thức kêu sớm hơn bình thường là không nghe thấy gì cả.

Rượu của ông nội ngấm chậm, đến bây giờ Châu Kha Vũ vẫn còn cảm thấy hơi đau đầu. Anh mơ màng xoay người, theo thói quen vươn tay tới nửa giường bên kia, nhưng chỉ ôm được một con khủng long nhồi bông.

Ánh ban mai xiên qua khe rèm hở, Châu Kha Vũ vươn tay che mắt, chờ đến khi cảm thấy hết chói mới lật chăn ngồi dậy.

Cái đài cổ nằm trên nóc tủ phòng khách phát nhạc chẳng có ai nghe, Châu Kha Vũ tiện tay tắt nó đi. Cùng lúc đó trong nhà bếp vang lên tiếng động vụn vặt của nồi niêu kèm theo tiếng than vãn mà anh đoán chỉ có thể là của Doãn Hạo Vũ.

"Sao anh không ngủ thêm? Ồn quá à?"

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng bước chân rất chuẩn, không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai.

"Không ồn." Châu Kha Vũ đi tới, đặt cằm lên vai cậu. "Ngủ dậy không thấy em nên đi tìm."

"Đến trẻ con ba tuổi cũng chẳng quấn mẹ như anh quấn em đâu."

"Kệ tụi nó chứ."

Châu Kha Vũ cứ như dây leo quấn lên người cậu không chịu buông, Doãn Hạo Vũ hết cách, bất lực kéo anh từ kệ bếp đến bồn rửa.

"Ông đâu rồi?"

"Cháo còn thiếu tía tô, ông đang ra hái ạ."

"Em nấu à?" Châu Kha Vũ mở vung, nhướng mày nhìn gạo sôi lục bục.

"Em phụ ông thôi. Anh đi đánh răng rửa mặt đi."

Bị người yêu đuổi, Châu Kha Vũ không bằng lòng dụi vào cổ cậu đến khi tóc tai tán loạn mới chịu rời đi.

"Hôm nay trời đẹp, mấy đứa có có định đi chơi ở đâu không?" Ông nội nghiêng bát húp cháo.

"Ông đang mong bọn cháu nói không, sau đó đến trông tiệm cho ông để ông đi chơi cờ chứ gì?" Châu Kha Vũ còn lạ gì với kiểu nói vòng vo tam quốc của ông nữa.

"Cái cửa tiệm vắng như chùa bà đanh đấy đóng cửa cũng chẳng sao, nhưng mà nếu mấy đứa muốn đến thì ông đưa chìa khoá cho."

"Bọn cháu đến." Doãn Hạo Vũ thay mặt Châu Kha Vũ đồng ý. "Ông cứ đi đánh cờ đi."

*

Quanh năm, cửa tiệm đồ cổ cuối con dốc vẫn luôn đóng mở thất thường, chỉ có đến dịp trung thu người qua đường mới thấy rèm cửa được kéo lên cả ngày. Hỏi ra mới biết hai đứa cháu của ông chủ từ thành phố về, rảnh rỗi nên tới trông coi cửa tiệm.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ