8.

787 135 3
                                    

.

Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau trở về phòng ngủ.

Ô cửa sổ mở toang mang theo khí lạnh ngoài biển tràn vào mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Nhịp tim của Châu Kha Vũ dần dần ổn định trở lại, chỉ là trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai đi thứ xúc cảm vô thực khi nãy.

Không phải cậu chưa từng tưởng tượng ra cảnh hai người bên nhau sẽ như thế nào, chỉ là không ngờ người mở lời lại là Doãn Hạo Vũ.

Đứa nhóc đó dùng sự ngây ngô của mình nói thích cậu.

Cậu sẽ dùng chân thành cả đời này để giữ em bên mình.

Trong tình yêu, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều là những kẻ ngốc, đem theo hai trái tim không lành lặn đến chữa lành vết thương lòng cho đối phương.

Châu Kha Vũ là ngôi sao lang thang lạc vào trong tinh cầu cô đơn của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ là ngọn đèn đưa Châu Kha Vũ trở về nhà trong những đêm trời không trăng sao.

Trước khi gặp Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đã cho rằng cuộc đời của mình cứ thế bỏ đi, cậu giống như một con ngựa hoang đứt cương hung hăng chạy trên đồng cỏ, chạy mãi chạy mãi cũng không biết mình thực sự muốn đi đâu. Đến khi mỏi mệt muốn dừng lại để nghỉ ngơi, thì lại phát hiện dưới chân là vực thẳm.

Châu Kha Vũ ở tuổi thành niên chẳng hề mang theo hơi thở của thanh xuân, trong ký ức của cậu chỉ còn sót lại những vệt máu dài từ những cuộc hỗn chiến không tiếc mạng, không thì cũng là những giấc ngủ chập chờn ở một góc tối nào đó trong quán rượu khi điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy dở.

Thị trưởng Châu để mặc cậu lún xuống vực sâu không đáy, rồi lại một tay kéo cậu về thực tại.

Đẩy Châu Kha Vũ đến đây cùng ông nội, có lẽ là biện pháp cuối cùng thị trưởng Châu có thể nghĩ ra.

Thực ra ngày đó, cậu chỉ hiếu thắng muốn chứng minh cho mọi người thấy thị trưởng Châu nhà mình vốn dĩ chẳng giỏi giang như mọi người vẫn tưởng, đằng sau vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt chỉ là một người cha thất bại trong việc dạy con mà thôi.

Từ khoảnh khắc bước xuống khỏi taxi, đặt một chân xuống thị trấn biển hiu quạnh này. Thị trưởng Châu vứt cậu tới đây, trong lòng Châu Kha Vũ cũng không còn nghĩ đến việc quậy phá nữa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là cậu sẽ thích nơi này. Đối với Châu Kha Vũ, thì đây chỉ là một điểm dừng chân, một bến xe tồi tàn cậu phải ngồi chờ vì để lỡ mất chuyến xe. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng vài ngày rồi tìm cớ rời đi, thị trưởng Châu không quản được cậu, chẳng lẽ người ông hơn mười năm không gặp sẽ giữ chân cậu được hay sao?

Chỉ là trong cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ mà Châu Kha Vũ không thể lường trước được, một trong số đó là sự hiện diện của Doãn Hạo Vũ.

Tính ra một ngày hai người chẳng nói với nhau được đôi ba câu, nhưng chính nhờ những khoảng lặng ấy mà tâm hồn Châu Kha Vũ đã bình yên hơn rất nhiều.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ