9.

802 127 4
                                    

.

Buổi sáng hôm đó Châu Kha Vũ bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức. Cậu không có thói quen kéo rèm cửa, nên lúc này cả căn phòng đã ngập tràn ánh sáng của buổi bình mình.

Doãn Hạo Vũ như một chú mèo lười biếng chui vào lòng cậu tránh nắng. Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc xõa tung trên gối của em, cảm nhận những sợi tóc mềm mại trượt qua các khớp ngón tay.

Châu Kha Vũ tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, nhưng nếu bây giờ không rời giường kéo rèm cửa sổ thì một lúc nữa hai người sẽ bị mặt trời hun chín mất.

Vì đã mất công xuống giường rồi nên Châu Kha Vũ cũng tiện thể đi đánh răng luôn.

Cửa phòng được đẩy ra cũng là lúc Châu Kha Vũ thấy ông nội xuất hiện ở cầu thang. Cậu còn đang định mở miệng chào buổi sáng ông thì nhớ ra Doãn Hạo Vũ còn đang ngủ ở phòng mình nên nhanh như chớp đóng sập cửa lại.

"Sao hôm nay ông dậy sớm thế ạ?"

"Sáu giờ rồi còn sớm gì nữa. Dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi."

Ông nội nói rồi đi về phía cửa phòng Doãn Hạo Vũ.

"Ông tìm em ấy làm gì vậy ạ?" Châu Kha Vũ tiến lên một bước cản đường ông.

"À. Cái đèn dầu hôm mất điện mang lên đây vẫn chưa lấy xuống. Ông định mang đi thay dầu không lúc cần dùng lại không có."

"Hình như Doãn Hạo Vũ vẫn ngủ, ông đợi một lát nữa em ấy dậy rồi hãy vào lấy." Châu Kha Vũ vội vàng kiếm cớ.

"Không sao, ông đi nhẹ lắm, không đánh thức nó đâu." Ông nội Châu khoát tay.

Mât thấy ông nội Châu có ý định vượt qua mình, Châu Kha Vũ nhanh chóng tóm lấy tay ông. "Mới sáu giờ sáng thì ai thay dầu chứ. Ông để đó đi, lát nữa cháu đến cửa tiệm nhà mình tiện đường mang đi thay cũng được."

"Không tiện đường đâu, chỗ thay dầu phải đi ngược về phía Nam cơ."

"Không sao đâu ạ, coi như là cháu tập thể dục. Ông xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi đánh cờ đi. Hôm qua không phải ông nói sẽ phục thù lão Vương nhà hàng xóm sao?"

Nhắc tới chuyện chơi cờ, ông nội Châu cũng vứt luôn vấn đề thay dầu đèn ra sau đầu. Ông vỗ vai dặn dò Châu Kha Vũ nhớ lấy đèn đi thay dầu giúp ông rồi chắp tay sau lưng đi xuống lầu.

Đợi đến khi ông nội vào phòng đóng cửa lại rồi, Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để ông nội biết được Doãn Hạo Vũ vừa mới sáng sớm đã không có ở trong phòng thì không ổn, tuy nhiên nếu ông nội biết Doãn Hạo Vũ ngủ trong phòng Châu Kha Vũ thì hai người càng không biết giải thích thế nào.

Châu Kha Vũ không có ý định giấu giếm ông nội, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Vì lời nói chữa cháy với ông nội Châu lúc ban sáng mà bây giờ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải xách theo cái đèn dầu tìm đến tiệm tạp hoá ở tận mãi cuối phía Nam của thị trấn.

Chủ của tiệm tạp hoá là một ông lão mắt đã kém, Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa rung chuông ba lần ông lão mới chậm rãi chống gậy đi ra. Sau khi biết mục đích đến đây của hai người thì xách can dầu để trên quầy thu ngân, nói bọn họ tự đổ vào đi.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ