.
Không khí se lạnh tràn về báo hiệu thu sang.
Mùa bão qua đi, biển lặng một màu xanh ngắt.
Châu Kha Vũ đặt cuốn Hoàng tử bé sang một bên, nằm xuống giường định chợp mắt một chút thì có điện thoại gọi tới.
"Kha Vũ, khi nào thì cậu về?"
Điện thoại vừa mới nối máy, người bạn bên kia đã dồn dập hỏi.
"Chưa biết. Sao thế?" Châu Kha Vũ dựa vào thành giường, nghịch con thú nhồi bông khủng long của Doãn Hạo Vũ.
"Đến giờ mà cậu còn chưa xếp lịch về hả?" Điện thoại có vẻ đã bị giật lấy, một cô gái khác lên tiếng. "Kha Vũ, cậu quên bọn mình đi học lại ngày bao nhiêu đúng không?"
Đúng là Châu Kha Vũ không nhớ thật, cậu thuận miệng hỏi. "Ngày mấy?"
"Biết ngay là cậu không nhớ mà. Ngày 26 đó."
Ngày 26, vậy là từ giờ đến lúc đó còn tròn một tuần nữa.
"Bao giờ cậu về thì nhắn một cái tin nhé. Bọn tớ mở tiệc tẩy trần cho cậu."
Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng, lại cùng họ tán gẫu thêm hai ba câu rồi mới ngắt cuộc gọi.
Cơn buồn ngủ khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Châu Kha Vũ lật chăn sang một bên rồi đi tới bàn học nhìn chằm chằm vào cuốn lịch để bàn.
Điều Châu Kha Vũ cứ mãi trốn tránh cuối cùng cũng xảy ra, cậu sắp phải rời khỏi đây rồi.
Không phải là Châu Kha Vũ trước đây chưa từng nghĩ tới, mà mỗi lần suy nghĩ đến ngày rời đi thoáng qua trong đầu, cậu lại đánh lừa bản thân mình là còn lâu nó mới đến, nhưng rốt cuộc cũng đâu thể trốn được cả đời.
Đối với Châu Kha Vũ, dù là căn gác nhỏ hay thị trấn biển bình yên này sau này sẽ trở thành một phần lưu luyến trong cậu. Nhưng điều cậu quan tâm bây giờ chính là Doãn Hạo Vũ, ngày ấy đồng ý ở bên nhau chưa từng lo đến việc được mất, chỉ là tham luyến chút dịu dàng của người kia.
Điều Châu Kha Vũ có thể dám chắc bây giờ, đó là cậu không muốn phải rời xa Doãn Hạo Vũ, nhưng liệu là em có muốn đi cùng với cậu không?
Châu Kha Vũ đã dành cả buổi chiều hôm ấy để suy nghĩ về chuyện của bọn họ. Cân nhắc cẩn thận tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Nhưng câu hỏi được cậu suy nghĩ kĩ càng nhất, chính là nếu như Doãn Hạo Vũ đồng ý đi cùng với cậu, thì liệu cậu có hoàn thành tốt được trách nhiệm của mình là chăm sóc và bảo hộ em thật tốt hay không?
Châu Kha Vũ không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là mình cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi. Ngày ấy cậu tung hoành ngang dọc không sợ trời không sợ đất là vì biết rõ nếu trời có sập thì thị trưởng Châu cũng giúp cậu chống. Nhưng lần này lại là một vấn đề khác. Đây là tương lai của Doãn Hạo Vũ. Cậu sẽ không để những suy nghĩ chưa thấu đáo của bản thân ảnh hưởng đến em.
Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra rất lâu và rất dài. Châu Kha Vũ cảm thấy còn phân vân nữa thì bản thân sẽ phát điên mất. Cậu cầm điện thoại trên tay, chuyển danh bạ tới số điện thoại của thị trưởng Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tide
Fanfiction[26/09/2021] Anh nghe thấy tiếng sóng biển xô vào bờ cát, Em nghe thấy tiếng hải âu bay vút lên bầu trời khi ánh đèn hải đăng vụt tắt, Trong tiếng sóng biển rầm rì, có lời mình nói thương nhau. . 6onstellation • 0517x1020