Ngoài trời mưa đổ to như trút nước, vệt nước chảy dài trên nền tường trắng xoá loang lỗ cả một mảng to. Gió thì gào thét như muốn quặt ngã thân cây già mục rỗng toác từ bên trong. Đèn đường mờ ảo, hiu hắt trong màn mưa khiến cho bên ngoài chẳng sáng được là bao mà còn tăng thêm bội phần ảm đạm.
Tưởng chừng giờ này dường như mọi người đã trở về nhà, bụng thì được lấp đầy bây giờ chỉ việc nệm ấm chăn êm. Ấy vậy mà đâu đó trên con đường vẫn còn một cửa hàng nhỏ bé với ánh sáng lẻ loi đang kiêng cường chiếm một góc ở khu phố.
Phía bên trong thấp thoáng bóng dáng của cậu thiếu niên trông có vẻ đang rất mệt mỏi. Cả nửa thân người đổ rạp trên bàn tính tiền, mắt thì nhắm nghiền dường như đã rơi vào mộng mị.
Những hạt mưa to đập lên cánh cửa kêu gào thảm thiết tưởng chừng như chúng đang muốn luồn qua khe hở mà vào bên trong.
Cả không gian im ắng chỉ có tiếng mưa rả rích cứ liên tục lặp đi lặp lại thì bên ngoài đã có một người âm thầm kéo cửa đi vào cửa hàng.
Người vừa vào đã mang một thân ướt sủng, cả người thoáng chốc không tự chủ được mà run rẩy vì nước đã len lỏi vào trong từng tất da thịt, tạo thành một mớ hỗn độn.
Người đó đưa mắt nhìn một lượt xung quanh cửa hàng liền thu vào hình ảnh cậu thiếu niên đang vẫn còn ngủ ở phía trước, có lẽ đã mệt mỏi đến mức không hề nghe thấy tiếng khách bước vào. Nhưng cũng không quá quan tâm, anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác bên ngoài đem vắt lên cái giá treo, liền đi vào lựa một vài món đồ.
Đánh xong một vòng sau đó anh đem ra quầy tính tiền, đặt lên bên cạnh cậu thiếu niên vẫn ngủ say sưa kia.
Anh khẽ dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cậu trai chợt giật mình thụt lùi về phía sau, đầu liền va vào kệ thuốc lá vô thức la lên một tiếng "đau", mặt mày thì nhăn nhó thành một nhúm trông thật buồn cười. Một loạt hành động diễn ra trước mặt được anh thu vào hết tầm mắt, khiến anh không khiển soát được mà cười phì ra một tiếng rõ to, làm cậu trai kia thật sự quá xấu hổ.
Sau đó anh liền thu hồi lại dáng vẻ ban đầu vì thấy cũng thật không hay ho, lịch sự lên tiếng hỏi thăm:
"Cậu không sao đó chứ?"
Cậu thanh niên nhìn anh ngại ngùng liền nhanh chóng đáp lại:
"À...vâng..không sao tôi ổn cảm ơn anh. Cũng xin lỗi anh vì tôi mệt quá nằm ngủ khi nào lại không hay anh vào, mong anh thông cảm. Anh cứ để đồ lên đi tôi tính tiền cho"
Sau khi anh bỏ đồ xuống cậu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả người nhanh nhẹn tính tiền, bỏ vào túi xách, thu tiền, trả tiền thừa và kèm hoá đơn. Loạt hành động diễn ra vô cùng chớp nhoáng, tưởng như cậu vốn ngay từ đầu đã rất tỉnh táo, cũng là chuyên nghiệp quá đi.
Đến khi xong việc thanh toán cậu mới đưa mắt nhìn lên người đang đứng đối diện mình.
Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, cả người ẩm ướt xuyên thấu cả vào bên trong. Thân hình cao lớn, da thịt vốn trắng nhưng bị lạnh lại càng thêm nhợt nhạt. Từng khớp ngón tay thon dài, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp tưởng chừng như chưa bao giờ chạm vào thứ gì dơ bẩn. Ngũ quan hài hoà, mắt sắt mày cong, mũi cao thẳng tắp, nhân trung sâu cộng với môi cong nhẹ, thật sự là đẹp quá mức cho phép rồi. Làm một thằng con trai vốn cũng khá tự tin về nhan sắc của mình như cậu mà cũng phải thầm lui về hai bước với người này.
Anh nhìn thấy cậu cứ đứng nhìn mình đến mức si ngốc, bất giác cũng ngại ngùng liền lên tiếng trước:
"Tôi có thể cởi áo ra được không? Áo ướt quá làm tôi khó chịu"
"Dạ....à..được anh cứ cởi ra, để tôi lấy giúp anh cái khăn"
Lúc này cậu mới hoàn hồn mà về với thực tại. Anh liền nhanh chóng cởi hẳn áo sơmi ra, cậu liền bị dọa một phen hú vía.
Người này không tính là đô con, còn có phần giống công tử bột nhưng lại có hẳn sáu múi, tay chân đều vô cùng săn chắc cứ như mang theo hơi thở của năm tháng, của bương trải, trông cân đối vô cùng. Cậu đưa khăn cho anh, tay bỗng chợt run nhẹ đến mức không để ý cũng chẳng nhận ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu về.
Sau khi anh lau khô người xong thì mưa bất giác cũng ngưng hẳn. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ, tiếng một vài động vật nhỏ kêu. Vạn vật dường như vừa qua một trận gột rửa mà lấp lánh hơn hẳn.
Còn bên trong cửa hàng là tiếng quạt quay nhẹ cùng với hơi thở của hai con người.
"Cảm ơn cậu vì cái khăn, tôi sẽ mang về giặt sau đó ngày mai liền đem trả cậu" - Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Không cần đâu chỉ là một cái khăn thôi anh cứ đưa tôi" - Cậu cũng lịch sự đáp lại. Không thể vì một cái khăn mà lại làm phiền người ta ghé lại lần hai.
"Không sao, tôi hay thường xuyên ghé đây mua đồ cũng là quá tiện đi. Sẵn xin tự giới thiệu, tên của tôi là Cung Tuấn"
"Vâng vậy phiền anh. Tôi tên là Trương Triết Hạn, tôi làm ca đêm ở đây từ thứ 6 đến chủ nhật. Còn những ngày khác tôi làm ca sáng" - Cậu khai lịch trình làm việc chủ yếu là để tránh anh ghé đến mà không gặp mình.
"Vậy tôi về trước, khăn khi nào giặt xong tôi sẽ trả. Cảm ơn cậu nhiều, nhớ nghỉ ngơi cho tốt vào nhé" - Vừa nói Cũng Tuấn vừa xếp khăn vào trong túi để tiện mang về nhưng vẫn không quên nhìn cậu cười một chút.
"Vâng cảm ơn, hôm nay thật ngại với anh haha" - Triết Hạn miệng thì cười to đấy nhưng trong lòng xấu hổ muốn chết, khi không lại bị một người xa lạ thấy cảnh bản thân ngủ ngon quên cả trời đất.
Cung Tuấn thấy cậu cười lộ lên hàm răng trắng ngần, thẳng tắp, lại còn có hai đồng xu nhỏ ngay khoé miệng liền nghĩ "không phải là cũng quá dễ thương sao?"
Sau đó anh thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt rồi xoay người vớ lấy áo khoác phơi khi nảy cũng đã ráo nước rồi rời đi.
"À anh ơi đợi một chút"
Triết Hạn gọi với ra, hớt hải chạy theo phía sau bắt được tay Cung Tuấn khẽ dúi vào tay anh một viên kẹo nhỏ màu vàng liền nói tiếp:
"Lúc nảy thấy anh có vẻ lạnh, ngậm cái này người sẽ ấm lên, kẹo gừng đấy"
Nói xong cậu cũng chạy ù vào trong để lại anh đứng đó ngây ngốc nhìn viên kẹo nhỏ trên tay bấc giác lại cười. Cũng Tuấn tháo vỏ kẹo ra bỏ vào miệng lòng liền nghĩ "cũng không khó ăn, vị ngọt nhẹ thật thích". Nhét vỏ kẹo vào túi áo khoác sau đó anh đi bộ tầm 50m lại nơi chiếc taxi đang đỗ chờ khách rồi leo lên xe mất hút.
Ngồi trên xe anh chống cằm nhìn ra con đường vắng phía trước, mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ, vạn vật vẫn trở về quỹ đạo của nó. Nhưng chỉ có anh hôm nay là khác, khác chính là ăn một viên kẹo gừng trong khi chính anh từ nhỏ đến lớn có đánh chết cũng không bao giờ thích mùi vị của gừng...
.
.
.
.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn||tuấn hạn - ám muội
Fanfic"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."