.7

268 33 13
                                    

Thật ra Triết Hạn không phải là một kẻ nhỏ nhen, cũng không phải là một người không biết suy nghĩ. Năm ấy chỉ cần Cung Tuấn mở lòng, ngồi nói chuyện với cậu một cách ngay thẳng, thì có lẽ đã không đến mức như vậy.

Triết Hạn hiểu Cung Tuấn là một người sống hết lòng vì ước mơ, một con người luôn đặt công việc lên hàng đầu, và cũng là kẻ có trách nhiệm. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bởi vì khi cậu đem lòng yêu Cung Tuấn thì vốn trái tim và tâm hồn anh cũng đâu có lành lặn? Triết Hạn đã mất rất lâu để xoa dịu Cung Tuấn, để anh thấy cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều thứ tươi đẹp, để anh vứt bỏ đi nỗi đau về ước mơ đã dập tắt, để anh biết tình yêu vốn dĩ có thể chữa lành tất cả.

Cậu cái gì cũng tường tận, cái gì cũng soi thấu lòng anh, lắng nghe hết tất cả những gì Cung Tuấn nói. Vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà anh lại giấu giếm cậu để một mình rời đi như vậy? Nếu anh chịu nói, Triết Hạn nguyện lòng chờ đợi bao nhiêu năm cũng được, miễn là hứa sẽ quay về.

Thời điểm đó Triết Hạn phát hiện ra Cung Tuấn dường như rất lơ là mất tập trung. Mỗi lần ở cùng cậu anh sẽ rơi vào một khoảng không vô định, giống như mọc ra thêm một cái kén, nhốt bản thân mình vào trong đấy bỏ mặc thế sự bên ngoài. Triết Hạn nhìn liền nhận ra anh có tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên anh không nói với cậu về nỗi khổ của bản thân. Dường như lúc ấy Triết Hạn dần nhận ra, vấn đề của Cung Tuấn chắc hẳn liên quan đến cậu, chỉ có lý do đó mới khiến anh phải khép lòng như vậy.

Nhưng Triết Hạn cũng không gặng hỏi, cậu biết người yêu mình đôi lúc cũng phải có những khoảng trời riêng, có những suy nghĩ riêng, và những vấn đề riêng mà cậu không bao giờ có thể biết được. Một người đàn ông gần ngưỡng tuổi 30 hẳn là có rất nhiều chuyện phiền não, Triết Hạn cũng không muốn quấy rầy.

Cả hai vẫn cứ ở bên nhau như vậy, mỗi một ngày Triết Hạn cảm thấy như Cung Tuấn yêu mình nhiều hơn một chút. Không hiểu vì lý do gì, được bạn trai yêu thương nhiều như thế, nhưng trong lòng cậu vẫn có rất nhiều nỗi bất an. Cuối cùng mỗi ngày nỗi bất an ấy càng lớn hơn một chút, Triết Hạn bị bức đến không thở được liền nắm lấy tay Cung Tuấn nói bằng chất giọng vô cùng nghẹn ngào: "Anh sẽ yêu em cả đời chứ?" Lúc đó cậu nhớ rất rõ, chính là sự dao động, sự bối rối trong đôi mắt anh. Đó giống như một câu trả lời, hình như Triết Hạn sắp vuột mất người mình yêu rồi.

Cung Tuấn cẩn thận hôn lên nốt ruồi bên má của Triết Hạn, đáp lại: "Anh vẫn luôn yêu em." lời nói thỏ thẻ như chỉ muốn hai người nghe, nhỏ đến mức Triết Hạn còn tưởng mình mơ hồ mà nghe nhầm. Nhưng điều đó cũng phần nào trấn an cậu, giống như nếu có mất anh thì cậu vẫn tin anh sẽ mãi yêu mình.

Đêm đó cả hai hoà mình cùng nhau, Cung Tuấn vô cùng mạnh bạo, giống như muốn khảm cậu vào sâu tận bên trong cốt nhục của mình. Trên người Triết Hạn nơi nào cũng chằng chịt vết cắn và những dấu hôn đỏ chói do Cung Tuấn đánh dấu. Cậu cơ hồ bị làm đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt sống theo khoé mắt mà chảy dài trên gối. Tuy có chút đau đớn, nhưng Triết Hạn cảm thấy rất xứng đáng, rất muốn anh làm nhiều hơn nữa, giày vò cậu nhiều hơn nữa, để hương vị cả hai trộn lẫn vào nhau, bám trên người đối phương một cách vĩnh viễn. Từng cú thúc của Cung Tuấn như muốn nhắc nhở cậu mãi là người của anh, chỉ được nằm dưới thân anh mà phóng túng, từng chân tơ kẽ tóc của Triết Hạn đều là của Cung Tuấn.

hoàn||tuấn hạn - ám muội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ