.END

648 45 16
                                    

*mọi người kéo đến cuối chương để đọc những lời mình nhắn nhủ nha!

________________

Từ hôm nhận được những dòng tin nhắn ấy, Triết Hạn cũng không phản hồi lại.

Vì đối với cậu, đôi khi im lặng mới là câu trả lời tốt nhất.

Hôm ấy một mình ăn hết tất cả các món ăn trên bàn, còn ăn thêm nửa cái bánh kem to. Chẳng hiểu tại sao miệng mồm đều là vị ngọt, càng ăn lại càng không thể dừng.

Ăn nhiều đến mức tối đó cứ trốn trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến cả gương mặt đều một màu xanh trắng.

Vị chua từ dạ dày cứ xộc lên liên tục. Mắt, mũi, miệng đều chua xót đến khó chịu. Nước mắt sống cũng không tự chủ mà chảy ra, chảy ngày càng nhiều, cuối cùng không ngăn được nữa.

Cậu ngồi thụp xuống dưới đất, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở, càng khóc càng lớn. Đầu lắc nguầy nguậy giống như muốn tự đánh cho thật tỉnh, nhưng chỉ cảm thấy một mảng choáng váng.

Bao nhiêu tháng năm chờ đợi trong mỏi mòn. Có lúc Triết Hạn nghĩ bản thân mình nên dừng lại thôi, chờ đợi thêm nữa thì có ích gì. Nhưng ngủ một giấc thức dậy liền như được tiếp thêm năng lượng, hy vọng cứ thế mà sống lại trong trái tim.

Thời gian trước dù chẳng nhận được sự phản hồi nào mà cũng không cảm thấy quá tệ. Ấy vậy mà bây giờ bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ người mình thương lại thấy đau đớn nhiều đến như vậy. Giống như bao nhiêu uất ức đè nén thành quả bong bóng nước căng tròn, bị một đầu kim châm vào liền phát nổ. Cả cơ thể như bị tê liệt, muốn đứng lên cũng không còn đủ sức để đứng.



Hôm nay cửa hàng bỗng nhiên vô cùng đông khách. Chẳng phải là dịp lễ hay ngày gì quá đặc biệt, nhưng khách vẫn kéo vào liên tục. Muốn vắt khô Triết Hạn và Tiểu Vũ, cả hai không hề có thời gian để nghỉ ngơi.

Loay hoay cũng phải đến gần tối mới rảnh, Triết Hạn mệt đến ngón tay cũng không muốn động.

"Đi uống vài chai không?" - Tiểu Vũ đưa cho cậu một chai nước lọc, chu đáo đến mức còn mở sẵn nắp.

Triết Hạn nhận lấy sau đó từ từ uống. Nước lạnh chảy từ cổ họng xuống, cả người dần dần trở nên sảng khoái, mệt mỏi cũng vơi đi được một nửa.

"Cũng được"

Lát sau người đến thay ca, Triết Hạn và Tiểu Vũ liền nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Vì xe của cậu bị nổ lốp nên hôm nay đành phải đi cùng Tiểu Vũ. Thật ra thì cũng có chút sung sướng, sáng có người chở đi làm, tối chở đi ăn, no say thì đưa về tận nhà.

Đối với Triết Hạn, Tiểu Vũ chính là người bạn thân nhất của cậu.

Thật ra là còn một người nữa tên là Trương Tô. Nhưng sau này Trương Tô vì muốn theo đuổi đam mê nên đã chuyển đến thành phố khác, hiện giờ cũng phát triển rất tốt, lâu lâu vẫn điện hỏi thăm nhau. Mỗi khi vào năm mới, Trương Tô sẽ quay lại nơi này ở tận mấy ngày để đi chơi cùng hai người.

hoàn||tuấn hạn - ám muội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ