.10

341 37 14
                                    

"Hôm nay nhớ anh một chút.

Thật ra không phải một chút, lại càng không phải hôm nay..."

..................

Triết Hạn hôm nay mua rất nhiều món ăn ngon. Tay xách lỉnh kỉnh từ túi lớn đến túi nhỏ, vài bông hoa cúc trắng, và cả một cái bánh kem to nữa.

Về đến nhà cậu vô cùng vui vẻ mang hoa cắt tỉa rồi bỏ vào lọ. Đồ ăn cũng đổ ra tô và dĩa, sau đó bày biện thành một bàn đồ ăn. Không quên tháo hộp bánh kem ra để tăng phần long trọng, phía trên mặt bánh còn ghi vài dòng chữ.

"Kỷ niệm ngày quen nhau."

Đúng vậy, hôm nay tròn sáu năm cả hai yêu nhau. Cũng là tròn ba năm Cung Tuấn rời đi để lại một mối tình lỡ dở.

Triết Hạn chưa bao giờ quên cả, dù khi Cung Tuấn đi nhưng mỗi năm cậu đều ăn kỷ niệm một lần.

Lần nào cậu cũng chụp hình lại, để dành trong điện thoại, khi nào Cung Tuấn có trở về sẽ mang cho anh xem.

Vẫn như lúc anh ở đây, Triết Hạn mua toàn món ngon mà cả hai thích. Và đặc biệt là không thể thiếu hoa cúc trắng, bởi vì đây là loài hoa mà Cung Tuấn luôn ví với Triết Hạn. Dần dần thói quen đó giống như một truyền thống của cả hai, trong dịp nào cũng đều góp mặt.

Triết Hạn ngồi trước một bàn ăn lớn, mỗi thứ đều được chuẩn bị rất chu tất. Ai không biết liền nghĩ đây sẽ là một ngày hạnh phúc nhất của những đôi yêu nhau.

Chỉ là tại nơi này, cậu vẫn có một mình, ngồi lẽ loi, bên cạnh còn kê một cái ghế.

Mỗi năm Triết Hạn đều đốt đèn cầy, sau đó nguyện rằng "hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng phải ăn kỷ niệm một mình". Và cũng trôi qua được hai năm, đến hôm nay là năm thứ ba nhưng Cũng Tuấn vẫn chưa trở về.

Thôi thì năm nay phá lệ, không đốt đèn cầy, cũng chẳng muốn cầu nguyện nữa. Người muốn về ắt sẽ trở về, có cưỡng cầu thì vẫn không thể thay đổi được sự thật.

Nhớ đến những khoảng thời gian mới yêu nhau, cứ vào ngày này nhà cậu sẽ tràn ngập một màu tình yêu.

Vừa có Triết Hạn, vừa có Cung Tuấn, có canh gà, có thịt heo chiên giòn, có mì xào, có bún cá, có hoa cúc trắng, có bánh kem to, và có cả hai trái tim đang đập chung một nhịp.

Bây giờ thì lại khác, sự thật giống như một con dao sắt nhọn lao xé gió đâm sâu vào lồng ngực cậu. Sự cô đơn giống như một con quái vật trong màn đêm, nó nuốt chửng đi sự quật cường của cậu, nhấn chìm vào cái hố đen không thể trốn thoát hay giãy giụa.

Dù Triết Hạn biết, Cung Tuấn chắc chắn là có nỗi lòng khó nói với mình.

Dù biết Cung Tuấn chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.

Dù biết Cung Tuấn vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình.

Dù biết một ngày nào đó Cung Tuấn sẽ trở về, giải thích hết vì sao lại rời đi như vậy.

Nhưng những điều đó vẫn không thể giúp Triết Hạn thoát khỏi sự cô đơn, sự tuyệt vọng và đau đớn.

Mỗi ngày trôi qua giống như một dòng nước từ trên thác đồ xuống ào ạt. Còn cậu là một phiến đá nhỏ, nước đổ xuống mỗi ngày thì đá cũng dần mòn theo năm tháng.

hoàn||tuấn hạn - ám muội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ