.6

257 30 8
                                    

Cung Tuấn là một giảng viên đại học chuyên ngành tiếng Nga của một trường nhỏ. Ước mơ năm 18 tuổi của anh chính là được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này, được sống như một kẻ tự do, phiêu bạt đến chân trời mới lạ. Cung Tuấn ấp ủ điều ấy như một quả trứng gà tơ, mỗi ngày đều cố gắng hết sức để một ngày nào đó trứng được nở.

Đến năm 23 tuổi, vì là sinh viên xuất sắc nên anh được nằm trong sách học sinh trao đổi sang Nga của nhà trường. Lúc ấy, ước mơ chỉ còn cách anh có một bước, Cung Tuấn nghĩ trên đời này anh là một kẻ may mắn nhất. Ngày anh cầm giấy thông báo ngồi trong căn phòng trọ, lòng vui như pháo hoa rợp trời, cả người chỗ nào cũng là từng tế bào phấn kích.

Nhưng rồi một cuộc gọi đã cướp hết tất cả, đã vùi anh xuống vực sâu, đẩy anh ngã đến toác đầu chảy máu, giống như cắt đi mất một phần cơ thể. Mẹ anh gọi báo rằng ba anh phát bệnh, đang nhập viện và có khả năng sẽ không bao giờ lao động được nữa. Tiếng khóc của mẹ như quả tạ, gõ vào đầu Cung Tuấn từng hồi như muốn vỡ tung, trước mắt anh chỉ còn một mảng âm u, đen kịch. Lúc này anh mới biết, thì ra mình chính là một kẻ xui rủi nhất trên đời.

Cuối cùng Cung Tuấn quyết định gác lại ước mơ. Học hết bốn năm đại học liền về quê làm một giảng viên tiếng Nga ở một trường nhỏ gần nhà, để tiện chăm sóc ba mẹ, dù gì anh cũng là con một.

Những ngày tháng sau đó Cung Tuấn sống như một bản lập trình, cuộc đời máy móc một cách buồn cười, không ước mơ, không hoài bão, không như ý nguyện, và cũng không vui vẻ. Mỗi ngày đối với anh không có gì mới mẻ, cứ như một vòng tuần hoàn, xoáy con người vào đấy rồi nuốt chửng. Mọi thứ đổ dồn lên vai anh, một mình ngày đêm cặm cụi lên lớp, sau đó cặm cụi trở về nhà, bức bối đến mức khó thở, niềm an ủi lớn nhất của anh chính là vẫn còn gia đình.

Hôm đó Cung Tuấn nhận được lời mời tham gia lễ cưới. Anh thật sự không thích những nơi đông đúc, nên không có ý định tham gia. Nhưng đối phương dường như đoán được, liền đi theo năn nỉ anh không ngừng, nói anh mà không đi sẽ tuyệt giao vĩnh viễn. Cuối cùng Cung Tuấn cũng phải chịu thua trước cậu đồng nghiệp này, miễn cưỡng chọn bộ vest đã lâu không đụng tới, xuất hiện trong lễ cưới của người khác trước sự ngạc nhiên của những đồng nghiệp còn lại.

Lúc kết thúc, mọi người rủ nhau đi hát nhưng Cung Tuấn xin từ chối trở về trước. Vì cũng khá gần nhà nên anh quyết định đi bộ, dù gì cũng mới ăn no nên đi một chút cho tiêu hao năng lượng. Có lẽ trời thấy anh chưa đủ thảm liền giáng xuống một đám mưa lớn, Cung Tuấn vừa bực nhọc lại vừa buồn cười, nghĩ cuộc đời mình thật giống tấm bọt biển, không thể trở mình mà chỉ có thể mặc cho bị thấm ướt.

Cung Tuấn thấy mưa ngày càng nặng hạt, liền chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú, sẵn tiện mua một vài món đồ cần thiết. Tâm trạng anh lúc đấy rất tệ, nhưng khi vào bắt gặp cậu nhân viên đang ngủ say đến quên cả trời đất anh lại cảm thấy rất buồn cười. Người này thoạt nhìn khá trẻ, trông cứ như sinh viên của anh vào ca 7 giờ sáng, đứa nào cũng nằm dài ra bàn mà ngủ như vậy. Nhìn người trước mặt, không hiểu sao cả người thả lỏng được đôi chút, thật sự rất đáng yêu.

hoàn||tuấn hạn - ám muội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ