.4

283 35 3
                                    

"Em từng ước chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời. Nhưng sau này, em chỉ mong mỗi ngày còn được gặp anh đã là may mắn..."

Người ta thường nói, cứ mỗi tháng 7 là mưa ngâu sẽ xuất hiện. Triết Hạn đã từng nghe được bà kể những câu truyện cổ tích gối đầu giường cho mình. Những gì cậu nhớ được "mưa ngâu" chính là nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ .Theo truyền thuyết kể rằng, nước mắt của hai người đã hóa thành những hạt mưa để chảy xuống nhân gian.

Vào một đêm mưa ngâu tháng 7, cậu cũng đã khóc rất to. To đến mức lấn át cả tiếng của đài truyền hình, lấn át cả tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia, và lấn át cả tiếng của Cung Tuấn bên đầu dây điện thoại.

Anh ngồi ở nơi cao nhất, lắng nghe từng tiếng khóc như gào thét của Triết Hạn mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Anh đã cố dặn lòng bản thân phải thật mạnh mẽ, phải thật tỉnh táo. Nhưng rồi, giọng nói nghẹn ngào của cậu đã phá bỏ đi tuyến rào cản cuối cùng của Cung Tuấn. Kéo anh về với thực tại, đánh anh một cái thật đau, để anh biết được mình chính là một gã tồi tệ nhất trên thế gian này.

Cung Tuấn rời đi không hề báo trước, anh cứ nghĩ nếu không gặp mặt chắc chắn sẽ không có đau thương. Và hiện tại, anh thật sự rất nhớ gương mặt của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ cả đôi tay ấm nóng khi xoa lên vàng tai của anh. Anh thật sự hối hận, hối hận vì lừa dối cậu, vì nói anh quá bận nên không đến gặp cậu, vì anh đã tắt nguồn điện thoại mặc Triết Hạn đơn độc chạy đến chân bỏng rát đi tìm anh. Và điều anh hối hận nhất đó chính là không chính thức cho cậu một cái danh phận, và cũng không chính thức đối mặt để nói lời chia tay.

Cung Tuấn chính là một kẻ hèn nhát, anh tự phát ốm với chính mình. Anh cứ nghĩ mình sẽ sống tốt, sẽ quên cậu nhanh thôi, sẽ không còn phải khóc hằng đêm nữa. Nhưng vốn dĩ cuộc đời đâu như ta mong muốn, nỗi đau cứ đeo bám một cách dai dẳng, mỗi ngày vết thương trong tim cứ âm thầm rỉ máu, và anh nhớ cậu đến phát điên rồi.


22:00 PM - Moskva

Cung Tuấn rảo bước đi trên con đường vắng lặng. Anh cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi, đến mức thở cũng thấy nặng nhọc. Anh khoác trên người một chiếc áo măng tô đen, bên trong là áo len trắng cao cổ, cộng quần Tây càng tôn thêm đôi chân thon dài của anh. Có vẻ trời lạnh nên đầu mũi và hai má có chút ửng hồng, cả người đi như không có tiêu điểm.

Cuối cùng, Cung Tuấn chọn ngồi ở một hàng ghế đá công cộng, đặt ly cà phê nóng xuống bên cạnh rồi rảo mắt nhìn xung quanh. Đất nước này thật xa lạ, không hề ấm áp nhưng Trung Quốc xa xôi của anh. Ở quê hương anh có được bạn bè để tụ tập, có được bố mẹ mỗi ngày nấu cho những món ăn ngon, có được những đồng nghiệp làm việc đều hoà thuận. Đặc biệt hơn, ở đấy có cả người con trai mà anh yêu, yêu đến chết đi được.

Cung Tuấn uống một ngụm cà phê, tiện tay mở điện thoại lên xem. Ảnh nền là hình Triết Hạn nở một nụ cười tươi rói tưởng chừng như ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm, ấm áp đến mức muốn xoá đi cái lạnh nơi này. Cung Tuấn nhìn mà bất giác miệng cũng cười theo, anh nhớ chú mèo con của mình quá. Mèo con không đi lạc, mà chính anh đã rời bỏ nó, để nó ngơ ngác kêu gào trong vô vọng.

hoàn||tuấn hạn - ám muội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ