Cái nắng của mùa hè quả nhiên là muốn đòi mạng. Trời chưa bao giờ oi bức đến mệt nhọc như năm nay, vạn vật xung quanh cũng dần trở nên khép nép vì ánh nắng quá chói chang.
Triết Hạn ôm một sấp thùng giấy còn to hơn cả vòng tay của cậu, đem ra phía trước cửa hàng nhẹ nhàng đặt xuống. Sau khi xong cậu liền đứng dậy thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi, không tự chủ mà vươn vai, đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay phố xá người người đi thật nhộn nhịp.
Triết Hạn khẽ miết nhẹ lên chiếc nhẫn hình lục giác đang đeo trên tay, không tự chủ được lòng chợt trùng xuống một cách đáng thương, liền tự nghĩ "hôm nay là tròn 2 năm 4 tháng rồi nhỉ?".
"Triết Hạn, hết ca rồi không về đứng ngây ngốc làm gì đấy?"
Bỗng nhiên phía sau Triết Hạn xuất hiện một người con trai lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết.
" A Tiểu Vũ, tôi cũng đang chờ ông đến thay ca đây này, giờ vào lấy đồ rồi đi ngay" - Triết Hạn giật mình trả lời.
Tiểu Vũ đứng nhìn Triết Hạn lật đật chạy vào cửa hàng thu dọn đồ cá nhân, nhớ đến hình ảnh cậu đứng lặng người nét mặt thoáng buồn tay vân vê chiếc nhẫn, liền cảm thấy lòng cũng không vui "cái tên này đừng nói mỗi ngày vẫn hy vọng đấy nhé?".
Triết Hạn xách balo đi ra mỉm cười rạng rỡ nhìn Tiểu Vũ nói tạm biệt rồi leo lên xe máy, tính chạy đi thì bị Tiểu Vũ lôi lại hỏi:
"Tối nay có muốn đi uống vài chai không? 9h là tan làm rồi"
"Haha hôm nay tôi bận mất, cuối tuần này thì may ra. Thôi tôi về trước, cảm ơn vì đã rủ" - Nói xong cậu lên xe chạy ù về phía trước bỏ Tiểu Vũ đứng im đó chỉ biết cười khổ "mong cậu không buồn", nghĩ xong anh cũng quay lưng đi vào.
Triết Hạn trước khi về đến nhà còn ghé siêu thị mua một vài món để nấu cho bữa trưa. Cậu vừa bước vào nhà, đã cảm nhận được bản thân bị cả một không gian im ắng bao trùm lấy, thật ngột ngạt.
Triết Hạn theo thói quen bật đèn lên, đi ra sau bếp uống liền một cốc nước lạnh. Vì nắng quá nóng, cậu lại đang mệt, tốc độ uống thì nhanh liền cảm nhận được một trận ê buốt từ đỉnh đầu kéo đến chân, bao tử ê ẩm, phải chống tay lên bàn để không bị choáng. Bỗng nhiên lòng không tự chủ được nhớ về những năm trước nếu cậu uống kiểu này liền sẽ bị mắng thành đầu heo.
.
.
.
.
.
.
"Triết Hạn, em vừa đi ngoài nắng về không được uống nước lạnh, rất có hại cho bao tử và cơ thể em không biết à?" - Cung Tuấn đoạt lấy ly nước lạnh từ tay Triết Hạn vẫn không quên la mắng."Anh đừng đem em biến thành trẻ con chứ? Mấy chục năm qua không có anh em vẫn uống như vậy có chết gì đâu?" - Triết Hạn đứng ngoan ngoãn chờ anh rót cho cốc nước ấm ,nhưng miệng thì cố cãi lại cho bằng được.
Nghe cậu nói vậy Cung Tuấn cũng khẽ thở dài, lấy tay gạt nhẹ mấy lọn tóc đang rũ xuống trán của cậu.
"Vì trước đó không có anh nên em không biết tự chăm sóc, bây giờ có anh rồi thì anh không cho phép."
Triết Hạn bỗng nhiên ngây người ra, giương mắt nhìn anh không biết nói thêm gì, cái con người này sao lúc nào cũng ấm áp hết vậy. Ấm áp đến mức cậu đã từng nghĩ, nếu như lòng cậu được làm từ dãy băng Bắc Cực thì cũng sẽ bị thiêu rụi bởi lời nói và hành động của Cung Tuấn cho mà xem.
.
.
.
.
.
.
Nghĩ đến những ngày tháng trước đây Triết Hạn liền cười chua chát. Thì ra tháng năm có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì những kỷ niệm, lời nói và cử chỉ của người kia cậu có chết cũng không bao giờ quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn||tuấn hạn - ám muội
Fanfiction"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."