Nếu ai hỏi bà thời khắc nào của Cung Tuấn mà bà không bao giờ quên được, thì bà sẽ trả lời:
"Đầu tiên chính là lúc thằng bé ra đời."
"Tiếp theo là lúc mới bập bẹ gọi một tiếng mẹ."
"Và cuối cùng là cái đêm nó trở về toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe đến đáng sợ."
Bà vẫn nhớ như ai khắc cái hình ảnh ấy vào sâu trong tiềm thức của mình. Hôm ấy Cung Tuấn trở về nhà rất muộn, bà nghe tiếng mở cửa liền he hé cửa phòng đưa mắt ra nhìn. Bà trông thấy con trai mình từ ngoài cửa bước vào, toàn thân ướt đến mức không thể nhận ra, cả người anh run rẩy đến đáng sợ.
Khi ấy tim bà như một quả lắc, đánh đến mức cả người muốn đổ rạp. Dù phía trước tối tăm vô cùng, nhưng bà vẫn có thể nhận ra Cũng Tuấn đang rất đau đớn, tưởng chừng như đã chết một nửa.
Thời khắc anh xoay đầu nhìn thấy bà, ánh mắt bà và con trai chạm nhau, đôi mắt anh giống một cái van nước mà tuông xối xả. Gương mặt Cung Tuấn như một khối bùn bị thấm nước, méo mó một cách nhão nhoẹt, rồi dần tan chảy mất.
Đầu bà trở nên trống rỗng, chỉ có thể hớt hải chạy lại, lấy tạm một cái khăn lau lau tóc anh trong vô thức. Nhưng không hiểu sao bà cảm giác càng lau thì lại càng ướt, sự hoảng loạn khiến bà không thốt nên lời chỉ có thể ôm choàng lấy anh, vỗ vỗ vai như đang trấn an một đứa trẻ.
Nhanh thật, mới đây con trai đã cao hơn bà tận hai cái đầu mất rồi.
"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, Tuấn Tuấn ngoan không khóc."
Bà cứ ôm lấy cậu dỗ dành giống như lúc còn nhỏ. Bà nhớ vào năm lên 4 tuổi có lần vào nửa đêm Cung Tuấn sốt rất cao, cao đến mức liền co giật liên hồi khiến bà sợ chết khiếp. Đến khi đưa anh vào đến bệnh viện, vô một chai nước biển, thấy con dần chìm vào giấc ngủ ngon bà mới có thể nhẹ nhõm mà thở phào. Cảm giác khi ấy với hiện tại không khác là bao, thằng nhóc này luôn luôn làm bà cảm thấy lo lắng.
Cung Tuấn cứ khóc không ngừng, giống như đem hết uất ức hoá thành nước mắt chảy ra ngoài, nhưng lòng anh vẫn không thể nguôi ngoai dù chỉ một phút giây.
Đợi đến khi Cung Tuấn bình tĩnh bà mới nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ướt đẫm khiến bà cảm giác như đây là Cung Tuấn của những ngày thơ ấu, có mẹ bên cạnh liền khóc lóc làm nũng.
"Con có chuyện gì thế? Nói với mẹ được không?"
Đã rất lâu rồi bà và con trai chưa ngồi cùng nhau nói chuyện, hình như vì bận rộn mà cũng chưa bao giờ hỏi "Ngày hôm nay của con thế nào?". Đến khi ngộ ra liền phát hiện đứa nhóc này lớn mất rồi, lớn còn nhanh hơn tốc độ già đi của bà.
Bà nhớ cái ngày Cung Tuấn hay tin ba mình đổ bệnh nặng, anh hớt hải chạy về với gương mặt hốt hoảng vô cùng. Sau đó ngưng học hai tuần để thay bà chăm sóc ba, những ngày đó Cung Tuấn dường như thức trắng đêm. Bà có thể thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của con trai mình.
Sau khi học xong đại học và lấy bằng sư phạm tiếng Nga, Cung Tuấn liền chấp nhận trở lại thành phố của gia đình mà dạy ở một trường đại học nhỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn||tuấn hạn - ám muội
Fiksi Penggemar"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."