Từ ngày Cung Tuấn rời đi Triết Hạn vẫn giữ các nếp sống như khi còn ở bên anh. Mỗi ngày vẫn rất chăm chỉ đi làm, nhưng bây giờ lại hình thành một thói quen khó bỏ. Thói quen ấy chính là mỗi lần có tiếng khách mở cửa đi vào, dù có bận bịu đến như thế nào cậu vẫn sẽ đưa mắt ra nhìn.
Triết Hạn vẫn luôn hy vọng, hy vọng người đi vào là một người cao tầm 1m86, vóc người thon dài, gương mặt đẹp trai với nụ cười ấm áp. Dù thói quen thì đã hơn hai năm, nhưng cậu chưa bao giờ gặp người như vậy, mỗi người đều không mang hơi thở của anh.
Sau khi đi làm về Triết Hạn cũng không tuỳ tiện mua đồ ăn bên ngoài nữa, vì Cung Tuấn từng nói nấu ăn cho bản thân chính là một món quà mà thượng đế ban tặng. Ở với một con người luôn xem việc bếp núc là một phần của cuộc sống liền khiến Triết Hạn bị ảnh hưởng cũng không ít.
Ngôi nhà của cậu tuy vắng bóng một người hơn hai năm nhưng lại chưa hề có dấu viết biến mất. Những vật dụng Cung Tuấn để lại Triết Hạn vẫn luôn lưu giữ mà không vứt đi, giống như cố níu lấy một chút quá khứ để nhắc rằng anh vẫn luôn ở đây, và cũng như cố hy vọng mỗi ngày là anh sẽ quay về.
Tan làm về sớm Triết Hạn liền ghé quán mì ở ngã đối diện cửa hàng để ăn, hôm nay cậu không muốn xuống bếp. Ông bà vẫn như mọi ngày, thấy cậu liền cười híp cả mắt để lộ hẳn dấu vết của năm tháng, của tuổi già, của bụi trần phong sương. Triết Hạn nhìn bóng dáng lom khom của hai người liền không tự chủ mà cong nhẹ khoé môi.
Cụ bà chậm chậm lấy sợi mì vàng óng sau khi trụng sơ qua nước sôi bỏ vào trong bát lớn. Sau đấy lại chậm chậm bỏ các loại đồ ăn khác như một nửa cái trứng kho, một muỗng nấm hương lớn, một đũa rau cải xanh đậm màu, sau đấy thêm vài lát thịt rõ là nhiều hơn những vị khách khác, cuối cùng là chút hành ngò để tăng thêm hương vị. Cụ ông liền cầm lấy bát mì, cũng từ tốn bỏ nước súp vào, tay ông khẽ run run nên làm nước hơi bắn ra ngoài một chút, cuối cùng là mang ra cho Triết Hạn.
Cậu nhận lấy tô mì liền khẽ cảm ơn ông, lấy muỗng húp trước một ngụm nước liền nuốt xuống, nóng đến nội tạng bên trong đều cảm giác nhiệt độ tăng lên. Bao nhiêu năm hương vị vẫn không hề thay đổi, vị ngọt thanh nhẹ khích thích vị giác khiến người thưởng thức liền chỉ muốn ăn nhiều thêm một chút.
Nhớ những ngày tháng trước, sau khi quen nhau cậu và Cung Tuấn rất hay thường xuyên đến đây ăn. Hai ông bà lúc nào thấy cậu và anh cũng đơn cho rất nhiều mì và thịt, ăn xong liền no đến mức không thở ra hơi. Nhưng gửi thêm tiền thì ông bà liền mắng, bảo là ăn bao nhiêu năm rồi chút này đã là gì. Vì vậy mỗi năm khi Tết, Triết Hạn và Cung Tuấn luôn ghé ăn sau đó biếu hai ông bà một chút quà, xem như người một nhà.
Cụ ông ngồi bên trong bóp vai cho cụ bà, giọng khàn khàn khẽ hỏi:
"Thằng nhóc cao cao kia mãi chưa thấy về bà nhỉ?"
Cụ bà bất giác đưa mắt nhìn Triết Hạn, cậu vẫn cắm đầu ăn uống, dường như không còn để ý đến xung quanh.
"Ừ, tôi cũng chờ mãi. Thằng nhóc đó họ Cung ông nhỉ? Bao nhiêu năm tôi lại quên mất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn||tuấn hạn - ám muội
Fanfiction"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."