Đây là một oneshort mang tính chữa lành chứ không liền với mạch với nội dung truyện. Mình biết bây giờ những fic này chính là dòng nước mát rót qua trái tim cháy bỏng của mọi người hiện giờ, mong mọi người sẽ thấy khá hơn.
Giống như mình nè, hôm nay tâm trạng đã lên được 60%, chuyển từ việc đu một diễn viên sang thích một ông chú 30 tuổi cũng có cái hay :)))).
_____________________________________
Hôm nay là ngày nắng đẹp nhất trong tất cả những ngày nắng của tháng 4. Màu nắng nhàn nhạt xuyên qua từng ô cửa kính, xuyên thẳng xuống cả những khóm cỏ vốn đã bạc màu ở phần ngọn. Màu trời xanh trong vắt như vừa được tô vẽ, mây trắng cứ bay lướt nhẹ nhàng tưởng chừng như là đứng yên.
Có căn nhà nhỏ phía dưới con dốc, xung quanh đều được bao phủ bởi những cây hoa giấy. Cành cây gai góc nhưng thon mảnh, ôm lấy cổng nhà tạo thành một vòng hoa vô cùng đẹp mắt. Phía hai bên đường đi vào là đủ loại hoa nhỏ đầy màu sắc, thì ra hoa dại cũng có những điểm xuyến đẹp đến nao lòng như vậy.
Từ ngoài nhìn vào liền thấy bóng dáng cao lớn của một cậu trai đang sơn sơn phếch phếch màu trắng lên cánh cửa nhà. Trông có vẻ rất nghiêm túc, khoảng cách giữa hai chân mày dính lại với nhau, tay run run nhưng vẫn đi màu rất đều. Cả người chỗ nào cũng dính màu trắng trông lấm lem vô cùng. Và dĩ nhiên gương mặt điểm trai cũng không tránh khỏi. Cái mùi sơn ngai ngái cứ bay trong không trung và không hề có dấu hiệu tan đi, khiến cả phía trước sân nhà đều có hương vị mới mẻ.
Đang tập trung làm việc nhưng cậu ta vẫn không quên đưa đôi mắt vừa hạnh phúc, vừa cười ngốc nhìn người cũng đang làm việc cách đó không xa.
Người này ngũ quan hài hoà, tóc xoăn dài đến vai nhưng được búi gọn gàng ra phía sau ót để lộ cái cổ trắng ngần. Tay thì đang ôm một cái rổ nhỏ ngồi hái những lá cải xanh mướt trông ngon mắt. Thấy người kia nhìn mình cũng quay sang vừa cười vừa trách móc yêu:
"Cung Tuấn à, em xem cả người còn ra hình thù gì không? Xấu chết đi được"
Cung Tuấn nghe vậy liền bỏ cọ xuống dùng cả người dính đầy sơn chạy lại ôm lấy người kia mặc đối phương vùng vẫy, nói lớn:
"Xấu vậy thì ôm chết anh, Trương Triết Hạn"
"Em bị điên à, tránh ra mau lên. Người anh vừa tắm sạch sẽ lắm đừng có mà ôm. Chưa kể em mà dẫm lên dàn cải xanh xem anh có đấm chết em không" - Triết Hạn vừa dùng tay đẩy cậu vừa nói.
Cung Tuấn nghe người yêu nói như vậy liền buông ra, mặt xụ buồn hai mắt long lanh như chú cún nhỏ bị mắc lỗi, cất giọng nói nghe đầy vẻ nghẹn ngào:
"Anh thương đám cải này hơn thương em sao? Em vì nghe anh bảo cửa nhà bị nhạt màu liền ngồi mấy tiếng ngoài nắng sơn lại cho anh, vậy mà bây giờ anh chê em bẩn. Anh hết thương em rồi sao?"
Triết Hạn ngớ người nhìn con cún tuổi thân trước mặt liền buồn cười chịu không nổi. Anh thầm nghĩ người yêu bé nhỏ của mình sao lại dễ thương đến như vậy. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà cái bộ dạng này y như lần đầu mới quen , trẻ con vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn||tuấn hạn - ám muội
Fanfic"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."