Ngày hôm nay trời nắng nóng muốn đổ lửa. Con người nằm ườn ở nhà không động tay chân vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chim chóc cũng không muốn hót. Chó mèo thì thay nhau phơi nắng ở mái hiên, trước cửa nhà, và cả bên vệ đường.
Cửa hàng cũng vắng khách hơn hẳn, ánh sáng chiếu qua tấm cửa kính trôi lọt vào bên trong khiến các đồ vật trên kệ như được phát sáng. Nắng còn tinh nghịch len lỏi chạm vào một nửa khuôn mặt của Triết Hạn khi cậu đang chăm chỉ sắp xếp mọi thứ lại đâu vào đấy.
Mỗi ngày cuộc sống cậu như một vòng lặp, cứ đi đi về về ở cửa hàng. Làm ca sáng thì phải mở cửa, chuẩn bị dọn hàng. Còn ca tối thì phải đóng cửa, lau chùi sơ lại. Chung quy vẫn là những công việc thường xuyên, làm hoài cũng thành quen.
Cậu đang cẩn thận dọn dẹp thì chuông cửa reo lên, có người đang đi vào. Triết Hạn nghe tiếng thì liền miệng nói, dù chưa thấy được hình dáng của đối phương:
"Xin chào quý khách ạ"
Người bước vào bận một cái áo thun cộc tay màu be, quần jean dài đơn giản ôm sát đôi chân thon không tì vết, tay còn cầm theo một cái túi nhỏ.
Vừa trông thấy, cậu liền cười rạng rỡ:
"A Cung Tuấn!"
"Chào buổi sáng! Nay tôi đến trả cậu khăn hôm trước đây, tôi giặt sạch sẽ rồi" - Cung Tuấn cũng cười đáp lại, chân sải bước đi về phía Triết Hạn đang làm việc.
"Làm phiền anh rồi, anh tiện đường đi qua hay là chỉ ghé trả khăn thôi?" - Cậu cẩn trọng nhận lấy khăn từ tay anh, mặt vẫn duy trì trạng thái cười lúc nảy.
"Tôi sống ở gần đây, ngày nào cũng đi qua tiệm mì bên ngã đối diện để ăn sáng nên tiện đường ghé trả cậu"
"Anh cũng ăn ở đó hả? Tôi là khách ruột luôn nhé. Hôm nào làm ca sáng tôi cũng ăn một tô, ông bà chủ còn nhận tôi làm con nuôi nữa đấy haha" - Tìm được người cùng sở thích ăn uống của mình cậu liền bật công tắc, miệng nói chuyện liến thoắng như chú chim sẻ.
"Tôi ăn ở đó suốt sao không thấy cậu?" - Nhìn người trước mặt không giấu khỏi phấn khích khiến Cung Tuấn cũng có chút buồn cười, con người này cũng là dễ vui vẻ quá đi.
"Tôi còn làm việc nên chỉ ghé mua mang lại đây ăn thôi, ít khi ngồi lại lắm. Cơ mà cảm ơn anh đã mang khăn trả. Cái này cho anh, coi như quà làm quen" - Triết Hạn nói xong liền vớ tay lấy một lon trà hoa cúc đưa cho Cung Tuấn.
"Không cần khách sáo làm gì, tôi mới là người cần cảm ơn" - Anh đón lấy lon nước, thoáng mỉm cười nhẹ thầm nghĩ "hôm trước thì là kẹo gừng nhỉ?"
Triết Hạn sắp xếp đồ xong liền đi về quầy tính tiền, đưa mắt nhìn lại Cung Tuấn một lượt.
Hôm nay cả người anh khô ráo, ăn mặc lại trẻ trung, trạng thái cũng có phần tươi tỉnh và sáng hơn hôm trước gặp. Cậu liền nghĩ dáng vẻ này thật sự chẳng những đẹp trai mà còn toát ra vẻ năng động, khi cười rộ lên còn có phần ngốc ngốc nhìn muốn trêu chọc.
Khác với hôm trời mưa, lúc đó cả người anh đa phần ướt sủng. Tóc dính nước mưa mà rũ xuống, mặt vì lạnh mà trắng càng thêm trắng. Đã vậy thân còn vận áo sơ mi với quần tây trông rất chững chạc và nghiêm túc, khiến người khác nhìn cũng không dám bắt chuyện trước. Chỉ cách nhau vài ngày mà Triết Hạn đã thấy Cung Tuấn này thật lạ, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn||tuấn hạn - ám muội
Fanfic"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."