Đám cưới sau đó được tổ chức nhưng chỉ có nội bộ hai gia đình rồi thông cáo báo chí, vì lí do hai cậu út không muốn làm lớn. Châu Kha Vũ cũng muốn làm lớn một chút, dù sao cũng là rước con nhà người ta về, mình không yêu nhưng cũng phải làm cho tử tế, nhưng Trương Gia Nguyên thì không nghĩ như vậy, cậu không muốn gây chú ý quá nhiều, cũng không muốn đám cưới của cuộc hôn nhân không có nền tảng tình yêu của mình bị đem ra mổ xẻ trên hàng loạt bài báo trong nước và quốc tế.
Sau đám cưới, hai người cùng sống ở biệt thự nhà họ Châu với ông nội Châu, từ ngày về sống chung, Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên rất giống một bé mèo. Dù dáng người rất cao, chỉ thua anh có một chút xíu nhưng cứ ở gần anh là lại thu lại còn một nhúm nhỏ. Gương mặt tròn tròn trắng trắng, đôi môi nhỏ rất hay chu ra mỗi khi nói chuyện, nhìn đi nhìn lại vẫn rất giống một bé mèo con.
Từ ngày Trương Gia Nguyên kết hôn với Châu Kha Vũ, ông nội Châu rất vui, bởi vì Trương Gia Nguyên nói chuyện rất thú vị, rất dễ thương, bây giờ mỗi ngày đều nghe Trương Gia Nguyên tíu tít từ sáng đến tối, chứ không như đứa cháu ruột của ông, mặt mày cứ lạnh tanh không cảm xúc, nói chuyện với ông chỉ toàn bàn chuyện kinh tế, tài chính, quá nhàm chán!
Dạo này hình như công việc của Châu Kha Vũ có vấn đề, lúc ở nhà trừ lúc ăn cơm thì anh toàn nhốt mình ở trong thư phòng, Trương Gia Nguyên lo lắng cho sức khỏe của anh, nên một chút lại vào thư phòng đưa sữa nóng, lúc thì đưa ít thức ăn nhẹ, lúc lại vào đem áo khoác, rồi lúc thì vào chỉnh điều hòa. Mỗi lần vào đều lén để ý sắc mặt của Châu Kha Vũ, nhưng lần sau lại thấy sắc mặt Châu Kha Vũ khó coi hơn lần trước, Trương Gia Nguyên nghĩ hay là do cậu phiền quá nên sắc mặt anh mới như thế. Đến lúc định vào đem nước ấm cho anh, cậu lại chần chừ, lỡ mình lại làm phiền anh, khiến anh bực mình thêm, nên thôi cậu đành quay về phòng ngủ chờ.
Sau 10 ngày đi hưởng tuần trăng mật, công việc chất đống của Châu Kha Vũ dồn lại, hơn nữa cấp dưới làm việc không hiệu quả khiến đối tác quan trọng rất tức giận khiến anh bận tối mặt tối mũi. Biết là vợ mình đi vào đi ra rất nhiều lần nhưng cũng không có thời gian quan tâm em, mãi không thấy đi vào nữa, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ Trương Gia Nguyên đã về phòng ngủ rồi.
Đến hơn hai giờ sáng mới gọi là tạm giải quyết xong, Châu Kha Vũ về phòng ngủ, mở cửa ra liền thấy ánh đèn dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn đọc sách gần giường, Trương Gia Nguyên tựa vào đầu giường gật gù ngủ, cuốn sách vẫn đang mở để ở trên đùi, có lẽ chờ anh lâu quá nên ngủ quên mất. Châu Kha Vũ đóng cửa, nghe động, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thấy Châu Kha Vũ đã về phòng liền gấp sách lại đặt sang tủ đầu giường.
"Anh xong việc rồi hả?"
"Ừ. Sao em không nằm ngủ còn đọc sách khuya thế làm gì"
Châu Kha Vũ vén chăn nằm lên phần còn lại của giường, Trương Gia Nguyên cũng nằm xuống
"Em đọc sách chờ anh về"
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ che dấu tâm tư của mình, cậu từ bé đã được người nhà yêu chiều, thậm chí so với chị gái, cậu còn được nuông chiều hơn mấy phần. Lớn lên cũng không hề bị ép buộc theo con đường mà ba mẹ muốn cậu đi, ai ai trong nhà cũng ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ của mình. Thế nên mới hình thành nên một Trương Gia Nguyên mạnh mẽ, hào sảng nhưng tính cách không kém phần dịu dàng, tinh tế. Nhưng mà tâm tư của Trương Gia Nguyên cũng rất đơn giản, chỉ là yêu Châu Kha Vũ thôi.