Chuyện sửa sang phòng ốc xong cũng là chuyện của một tháng sau, đáng lẽ sẽ không lâu như thế nếu Châu Kha Vũ không được nghe ba mẹ Trương kể về một Trương Gia Nguyên ngoài hội họa cũng rất thích âm nhạc, nhất là chơi các nhạc cụ, thế nên anh quyết định sửa thêm một phòng nữa cho Trương Gia Nguyên thực hiện sở thích với âm nhạc của mình dù cậu đã nói không cần.
Dạo này ông nội Châu đi Thượng Hải chơi cùng các người bạn lâu năm, ở nhà chỉ có cặp đôi mới cưới, hai người mặc dù ở nhà cả ngày nhưng cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau. Tuy là ở nhà, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn phải giải quyết công việc của khách sạn, còn Trương Gia Nguyên thì cũng chìm vào không gian riêng của mình, đôi lúc lại lái xe đi đâu đó.
Nhưng mà tình cảm của cả hai đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là Trương Gia Nguyên cảm thấy như thế, những hành động thân mật Châu Kha Vũ đã thường xuyên làm với cậu hơn, như là xoa đầu, nắm tay, ôm lấy cậu lúc ngủ, cũng rất tự nhiên yêu cầu cậu đóng nút áo sơ mi và thắt cà vạt cho mình, hay là những nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon. Trương Gia Nguyên cảm thấy hai người cưới nhau rồi Châu Kha Vũ dần dần thích mình cũng không có gì là không ổn.
Hôm nay Châu Kha Vũ phải đi làm, cũng đã về cuối năm, công việc của anh hẳn là rất bận bịu. Trương Gia Nguyên thì khác, trời đã lạnh đi nhiều, cậu cũng trở nên lười biếng, cả ngày cứ cuộn tròn trong chăn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài. Mùa đông năm nay Bắc Kinh rất lạnh, tuyết cũng rơi nhiều, cả không gian cứ bạc phếch một màu chán ngắt, Trương Gia Nguyên không thích như thế, cậu thích mùa hạ đầy nắng, thích những chùm pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời giao thừa, thích đèn neon chói mắt trên đường phố nội thành, thích cả sự ồn ào của những lễ hội âm nhạc, thích cả sự huyên náo của những khu chợ cậu từng đi qua. Bỗng điện thoại bên giường rung lên, Trương Gia Nguyên với tay ra lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi lại không nhịn được mà cười rộ lên.
"Alo, Kha Vũ!"
Em dậy rồi hả?
"Đương nhiên, em dậy từ lúc mới hơn 8 giờ đấy"
Dậy ăn cơm đi, nhịn ăn sẽ đau dạ dày đấy.
"Sao anh biết em chưa ăn?"
Anh đoán thế. Nào, dậy ăn đi. Cô giúp việc chuẩn bị bữa trưa cho em rồi đấy.
"Trưa nay anh không về ăn cơm hả?"
Không, anh không về được. Tối anh về ăn cơm với em nhé.
"Ò. Thế em ăn mình vậy"
Ừ, ăn đi nhé. Anh tắt máy đây
"Bai Bai"
Ừa
Sau khi tắt máy Trương Gia Nguyên xỏ dép bông rồi xuống nhà ăn trưa, ăn xong lại lên phòng cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc thức dậy đã xế chiều, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình dạo gần đây rất giống một chú heo lười, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, nhìn xem bụng sáu múi giờ đã có dấu hiệu muốn dồn một, nhưng mà ai cũng bị tổ lười độ thôi nên Trương Gia Nguyên nghĩ thôi qua hết mùa đông đã, tập luyện lấy lại sáu múi cũng chả mấy hồi.