Cứ ôm ấp mãi trên giường như thế cũng đến 5 giờ chiều cả hai mới chịu rời giường. Cả hai quyết định đi ăn tối rồi mới đi gặp hội bạn thân của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nằng nặc đòi cả hai phải mặc đồ đôi, nhưng mà đống đồ lúc sáng vẫn chưa giao đến. Nên Trương Gia Nguyên đành mặc đồ của Châu Kha Vũ vì theo lời của Châu Kha Vũ, như thế người ta mới biết cậu là người của anh. Thế nên lúc Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc áo măng tô lớn hơn 1 size của Châu Kha Vũ nhìn cậu trông bé hơn hẳn thường ngày, cậu không có ý kiến gì nhưng Châu Kha Vũ trông rất vui, miệng cứ mãi cong lên không chịu hạ xuống, trông hơi ngốc nghếch.
Châu Kha Vũ rất tự nhiên nắm lấy tay cậu cho vào túi áo măng tô cùng kiểu của mình, hí hửng đi ra garage. Cả đoạn đường lái xe đi vẫn cứ nắm lấy tay cậu, không chịu bỏ ra. Trương Gia Nguyên cảm thấy người đàn ông của mình hình như đầu óc hôm nay hơi có vấn đề.
- Anh
- Ơi em.
- Anh hôm nay làm sao thế?
- Sao là sao chứ? Anh vui thôi mà. Khẳng định chủ quyền với mèo con xong rồi nên vui thôi.
Chụt
Châu Kha Vũ hôn một cái thật kêu lên mu bàn tay Trương Gia Nguyên rồi lại cười ngốc nghếch.
Trương Gia Nguyên cũng bật cười, định rướn sang hôn lên má Châu Kha Vũ nhưng sợ anh sẽ không kiềm chế được mà dừng xe lại quay sang hôn cậu nên thôi vậy, Châu Kha Vũ chịu chút oan ức đi nhé.
Hai người đi ăn ở một nhà hàng gia đình. Không gian rất ấm áp, cảm giác rất gia đình. Trương Gia Nguyên hiện tại cũng mang trong tim niềm vui là gia đình của Châu Kha Vũ, không nhịn được cười rộ lên. Châu Kha Vũ thấy cậu cười như thế cũng cười theo, trong mắt hai người chính là thích ý dạt dào.
Dùng bữa xong hai người ghé đến một quán Sober Bar nằm ở khu phố sầm uất nhất thành phố. Đây là Sober Bar của một người bạn của Châu Kha Vũ, cũng là chỗ mà nhóm bạn của anh hay tụ tập. Trên đường đến, Trương Gia Nguyên đã nghe Châu Kha Vũ thuật qua về nhóm bạn anh, vì cùng học một trường đại học ở Mỹ, nghiên cứu chung dự án hồi anh năm nhất nên quen nhau từ đó thân nhau.
Đỗ xe xong, Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên lên thẳng tầng 2 của quán bar như mọi khi anh vẫn đến, nhưng lần này Châu Kha Vũ có hơi căng thẳng, vì là lần đầu ra mắt ai đó cho nhóm bạn thân này nên Châu Kha Vũ vô ý bóp chặt tay Trương Gia Nguyên một chút.
- A!
Nghe Trương Gia Nguyên la lên, Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh liền đưa tay em lên xem. Dựa vào ánh đèn trắng ở hành lang thấy tay của Trương Gia Nguyên có chút đỏ. Châu Kha Vũ thấy rất có lỗi.
- Anh xin lỗi, làm em đau rồi. Anh không cố ý đâu.
- Phì, em biết mà. Anh không cần phải nghiêm túc như thế đâu mà.
Trương Gia Nguyên thấy vậy không khỏi bật cười, cậu biết anh căng thẳng, dù sao cậu cũng thích anh hơn 4 năm, cậu nghĩ cậu còn hiểu rõ anh hơn cả hiểu chính bản thân mình, làm sao cậu không nhìn ra anh đang căng thẳng chứ.
Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên vào một căn phòng ở cuối tầng 2, vừa đẩy cửa vào, tất cả mọi người liền đưa ánh mắt nhìn vào hai người vừa bước vào. Trương Gia Nguyên đảo mắt thấy trong phòng có 4 người.