Tâm trạng của Trương Gia Nguyên sau khi bắt gặp người yêu cũ liền trở nên không tốt, giống như một chú mèo bị ốm, thân là người nuôi mèo, Châu Kha Vũ cố gắng vuốt ve, chiều chuộng mèo con đến khi Trương Gia Nguyên cười vui vẻ đến mọc ria mèo trên má mới chịu thôi.
Cảm thấy người trong lòng đã chịu ngủ yên, Châu Kha Vũ mới với tay tắt đèn ngủ, rồi cũng tự dỗ mình vào giấc ngủ, còn vấn đề Ngô Cẩn Trác, xử lý lúc nào cũng được, ấp mèo con ngủ đã.
.
Trương Gia Nguyên ốm rồi, đây là lần thứ hai cậu bị ốm kể từ khi cưới Châu Kha Vũ, lúc cậu tỉnh dậy thấy cổ họng khô khốc, da dẻ thì khô nóng, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Châu Kha Vũ.
"Anh làm gì đấy?"
"Em hạ sốt rồi, lúc tờ mờ sáng người em tự dưng nóng bừng lên, hại anh phát hoảng, may là giờ hạ sốt rồi đấy"
"Ừm"
"Ừm? Tối qua lúc đi ra xe có phải em không ra xe liền mà lại đi lung tung không hả?"
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên ngồi dậy, kê gối cho cho cậu dựa vào, tay nhéo lấy chiếc mũi tròn nhỏ một cái.
"Em chỉ đi dạo quanh cái hồ trong nhà đó cho tỉnh rượu thôi à"
Nghe xong câu trả lời của cậu, Châu Kha Vũ chớp mắt mặt đã đen lại.
"Hồ? Lần trước em bị ốm cũng do hớp gió ở hồ đấy, thế mà giờ lại còn dám đi hớp gió đêm bên hồ lần nữa? Anh chưa mắng em bao giờ nên em không biết sợ đúng không?"
Trương Gia Nguyên đang ốm, mệt mỏi trong người, lại còn bị mắng, hai mắt ầng ậng nước sắp rơi ra.
"Anh mắng em"
Châu Kha Vũ đối mặt với vẻ mặt như bị bắt nạt của Trương Gia Nguyên, lại thêm giọng mũi như đang làm nũng của cậu liền phất cờ trắng đầu hàng, sủng nịch ôm vợ vào lòng, vuốt vuốt lưng như đang vuốt lông mèo.
"Anh sai, anh sai. Mèo nhỏ đừng khóc, là Châu Kha Vũ hư vì không dặn dò em cẩn thận không được lại gần hồ, là anh sai, Trương Gia Nguyên không làm gì sai cả"
Trương Gia Nguyên được dỗ thì cười vui vẻ, vòng tay ôm lại Châu Kha Vũ.
"Anh nói xem, ông nội đi chơi cũng cả tháng rồi chưa thấy về nhỉ"
"Ây dà, ông già rồi, để ông đi chơi với bạn bè cho thoải mái. Ông cũng nói đi chơi sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ với hai anh rồi còn gì"
"Em nhớ ông quá, nhớ cả ông nội em nữa"
Nhắc đến ông nội, Trương Gia Nguyên lại muốn khóc, ông mất gần mười năm rồi, nhưng mà mười lăm năm đầu đời của Trương Gia Nguyên đều ở bên ông, không mấy khi được ở với ba mẹ và chị gái. Một phần lý do ba cậu chiều cậu đến thế, cậu muốn gì cũng đều đồng ý là vì muốn bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ của cậu không được ở bên ba mẹ.
"Nào, bé ngoan không khóc, nếu em nhớ ông nội, mai anh đưa em về Liêu Ninh thăm mộ ông nhé"
"Thôi, không cần đâu mà. Kha Vũ đừng chiều em như thế, hôm trước ba em bảo anh sắp chiều em đến hư rồi"