Trương Gia Nguyên mấy ngày nằm ăn vạ ở nhà bố mẹ ruột và Châu Kha Vũ hôm nào cũng đến ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ rồi lại trở về nhà mình ở đầu kia thành phố. Ba mẹ Trương nhìn không nổi cái cảnh này nữa, liền gói Trương Gia Nguyên cùng đồ đạc của cậu rồi giao cho Châu Kha Vũ đưa về nhà họ Châu.
Châu Kha Vũ sau khi ôm được người về liền vui vẻ mà cười cả ngày, còn đặc biệt nghỉ làm hai ngày chỉ ở nhà ngắm Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngủ chưa dậy thì nằm một bên ngắm, Trương Gia Nguyên lo chuẩn bị đồ ăn thì tựa vào tường nhìn cậu tất bật nấu ăn, Trương Gia Nguyên ở trong phòng đàn đánh đàn thì trở thành khán giả duy nhất của cậu, nhạc thì không biết nghe vào không nhưng dáng vẻ Trương Gia Nguyên bên cạnh đàn guitar liền thu hết vào tim, thực ra mọi dáng vẻ của Trương Gia Nguyên đều được anh thu vào trong vào trong tim, trái tim này hiện tại chỉ đủ chứa một mình Trương Gia Nguyên, bất kì ai cũng không thể bước vào nữa.
Hai người cứ im lặng như thế, chẳng ai nói gì về những chuyện vừa xảy ra, nhưng có một số chuyện phải thật rõ ràng mới được.
Châu Kha Vũ ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn Trương Gia Nguyên thả hồn vào từng nét vẽ đến lạc mất cả hồn. Ánh nắng chiều từ bên ngoài hắt qua cửa kính, đậu lên trên mặt cậu, đối với anh lúc này, Trương Gia Nguyên còn tỏa sáng hơn mặt trời ở trên cao kia. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đến ngơ ngẩn, thậm chí cậu đã buông cọ vẽ và nhìn lại anh một lúc lâu, anh vẫn chưa hoàn hồn.
"Kha Vũ"
"Kha Vũ"
"Châu Kha Vũ!"
Đến khi cậu gọi đến lần thứ ba, anh mới sực tỉnh liền vội vàng bước đến bên cậu.
"Sao vậy, Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên giơ hai tay lên hướng về phía Châu Kha Vũ.
"Chân em tê quá, đỡ em dậy với"
Châu Kha Vũ phì cười, rốt cuộc thì cũng chịu nói chuyện với anh rồi đấy, mấy hôm nay cậu tuy đã chịu về nhà nhưng lại không muốn nói chuyện với anh, hàng ngày cậu có thể ngồi bên đàn nghêu ngao hát, hay tám chuyện điện thoại với hội Quầng Thâm và Hồ Diệp Thao cùng Vương Chính Hùng lâu lâu chêm vài câu vào, thậm chí là gọi điện báo cho Ngô Vũ Hằng biết mấy giờ Phó Tư Siêu tan ca dạy ở trường đại học, hay là cãi tay đôi với Lưu Chương vì Lưu Chương đòi làm quen với Lâm Mặc, cậu nói chuyện với tất cả mọi người, trừ anh.
Châu Kha Vũ không đỡ Trương Gia Nguyên dậy mà trực tiếp bế bổng cậu lên, làm Trương Gia Nguyên theo phản xạ mà vòng tay qua cổ anh, đầu dựa vào vai anh. Đến khi Trương Gia Nguyên ý thức được điều gì xảy ra thì Châu Kha Vũ đã bế cậu trên tay và bước ra hành lang rồi.
Trương Gia Nguyên cũng không hẳn là giận Châu Kha Vũ, chỉ muốn dỗi anh một chút để được anh dỗ dành thôi. Cậu muốn nghe anh giải thích một chút vì sao hôm đó không tin cậu, thế mà cái tên EQ thấp này khi cậu im lặng thì cũng im lặng, một câu cũng không nói, thế có đáng giận không chứ. Lúc nãy vì cậu ngồi khoanh chân quá lâu nên bị tê chân không thể đứng dậy, hơn nữa Châu Kha Vũ cũng ở đó, cậu muốn anh đỡ mình cũng không có gì là mất tự nhiên, đúng không?