Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn người trước mặt, Trương Gia Nguyên đang đứng trước gương xoay qua xoay lại xem bản thân mặc đồ mới trông như thế nào.
"Kha Vũ, anh xem em mặc có đẹp không?"
Châu Kha Vũ thôi không tựa lưng vào tường nữa, rảo bước đến bên Trương Gia Nguyên, cả hai cùng nhìn vào trong gương, một lớn và một không lớn bằng đứng cạnh nhau, Trương Gia Nguyên khoác lên mình chiếc áo khoác dạ khuy gỗ màu đen giống hệt cái Châu Kha Vũ đang mặc trên người.
"Em nói xem, nếu không đẹp, chẳng phải là đang chê Châu gia tam thiếu không có mắt nhìn, còn chê cả sắc vóc của Châu gia tam thiếu phu nhân, em nói xem, chê một lúc hai người có địa vị lớn như vậy, anh e là cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được"
Trương Gia Nguyên quay sang đánh cho Châu Kha Vũ mấy cái, đêm qua nằm xem ngôn tình với anh Hùng nên giờ nhiễm luôn mấy câu của tổng tài trong phim hả.
"Đấy, em đã bảo anh là đừng có xem mấy cái phim vớ vẩn đấy, giờ bắt đầu nhiễm lời thoại rồi"
Châu Kha Vũ nghe vợ nói vậy liền bĩu môi, mắt long lanh nhìn Trương Gia Nguyên.
"Em quát anh à, nói to thế á, anh biết ngay mà, em chỉ ngọt ngào lúc đầu"
Trương Gia Nguyên cảm thấy từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Đương nhiên là sau giây phút ấy thì Trương Gia Nguyên đánh cho Châu Kha Vũ một trận.
Sau khi bị đánh thì Châu Kha Vũ cũng chịu vứt cái nhân cách dở hơi nhiễm phim ngôn tình và tiktok đi, trở lại với nhân cách Châu lưu manh, tức là hiện tại anh đang đè Trương Gia Nguyên vào gương và hôn cậu mãnh liệt.
Hôn xong thì mình làm gì? Thì đi ăn tất niên chứ hai cái đứa này ngộ. Hôm nay, Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng mời Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đến ăn tất niên. Trương Gia Nguyên thấy khá ngại khi phải gặp mặt Ngô vũ Hằng, dù sao thì Phó Tư siêu cũng là bạn của cậu, hôm đó Phó Tư Siêu bỏ về ngay khi vừa thấy mặt Ngô Vũ Hằng như vậy khiến cậu có chút khó xử.
Lúc đứng trong thang máy chờ lên căn penthouse của nhà Hùng Thao, Trương Gia Nguyên khẽ siết nhẹ tay Châu Kha Vũ, anh cũng biết cậu đang căng thẳng chuyện gì, liền vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết lấy tay mình.
"Thả lỏng nào, không sao đâu, chuyện của hai người họ không phải lỗi của em"
"Nhưng mà em ngại lắm, cứ thấy anh Hằng là em thấy ngại"
"Thả lỏng, hít thở sâu nào, em phải thoải mái khi đối mặt với anh ấy mới làm ông mai nối lại tình duyên của hai người họ được chứ"
"Nhưng mà..."
"Không sao, nghe anh. Rõ ràng em không biết gì về chuyện của họ, người tự ý để anh Hằng đến đó khiến xảy ra chuyện khó xử đó cũng là anh, sao em lại lo lắng thế chứ"
"Ừm, em nghe anh. Tất cả đều nghe anh"
"Ngoan"
Châu Kha Vũ gỡ tay mình khỏi tay Trương Gia Nguyên rồi vòng tay qua ôm vai cậu, nghiêng người đặt lên trán cậu một nụ hôn.