CHUONG 42

180 3 0
                                    


Tôn Hồi cắn cán bút, nhón một góc của tấm vé máy bay xem xét.

Hơn tám trăm cây số nhưng chỉ là khoảng cách một tiếng rưỡi. Thì ra Hải Châu và Giang Nam gần như vậy. Tôn Hồi mỉm cười, tiếp tục dõi mắt vào màn hình máy tính.

Màn hình toàn là các thông tin liên quan tới thành phố Hải Châu. Trên Baidu có giới thiệu về Hải Châu, các loại thắng cảnh nổi tiếng trên diễn đàn, món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, còn cả các loại hình giao thông ưu đãi, ẩm thực ưu đãi, mua sắm giảm giá hoa cả mắt. Tôn Hồi nghiên cứu đã hai ngày, cô bảo với Hà Châu: "Anh có nhớ bộ phim tình tiết rất máu chó mà chúng mình xem mấy hôm trước không? Hóa ra có mấy cảnh quay ở Hải Châu đấy!"

Tôn Hồi thuận miệng nói ra một số điểm vui chơi thú vị của Hải Châu làm Hà Châu kinh ngạc: "Em từng đến Hải Châu à?"

Tôn Hồi hả hê đắc ý: "Cái này cần gì phải đến, có gì mà em không biết chứ!"

Tôn Hồi tin rằng tới đó, cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ không thêm bất cứ phiền toái nào cho Hà Châu. Đối với kỳ nghỉ đông này, Tôn Hồi mang khát khao vô cùng tốt đẹp.

Song, hiện giờ nhiệm vụ xông pha đi đầu của cô là thi cuối kỳ.

Kỳ trước cô không tới trường nhận học bổng, nên học kỳ này bất kể thế nào cô cũng phải nỗ lực. Ngày thường, Tôn Hồi thoạt nhìn tùy tiện lại ham chơi, nhưng trên thực tế trình độ chăm chỉ học tập của cô đủ khiến người ta trố mắt.

Ban đêm, cô "khêu đèn" chiến đấu, ban ngày cô tóm lấy giáo viên liền hỏi này hỏi nọ, thời gian lên lớp còn thường xuyên tới phòng làm việc của phụ đạo viên để "trau dồi tình cảm". Nhiều lần giáo viên bộ môn bị quấn lấy đến phiền, mới gắt: "Ôi chao, bình thường trong giờ học không nghe cho tử tế, giờ thì nước đến chân mới nhảy hả?" Nói xong lại tiếp tục chẳng nề hà, đặc cách chiếu cố cho cô học trò này.

Tôn Hồi ôm sách vở gặm đến nỗi hai mắt thâm quầng, cả ngày lầm rầm. Hà Châu

nghe kỹ mới biết cô đang học thuộc lòng. Buổi tối, anh luộc hai quả trứng gà cho cô ăn khuya, tiện thể bảo cô lăn mắt.

Tôn Hồi vừa lăn trứng gà nóng vừa hỏi: "Cái này làm tan được quầng mắt ạ?"

"Có thể lưu thông máu, còn có thể lấp bụng!"

Một công đôi việc cũng tốt lắm. Tôn Hồi lấy trứng gà xuống, đập đập lên bàn rồi bóc bỏ vỏ, đưa ngay vào miệng.

Thời gian hai ngày nghỉ, Tôn Hồi tiếp tục tinh thần hăng hái, soạn hành lý cho Hà Châu.

Hà Châu khoanh tay nhìn cô lục tung vali, hỏi: "Thật sự không cần anh đợi em?"

"Không cần, không cần!" Tôn Hồi đáp: "Đến lúc ấy Phù Hiểu Vi cũng ngồi máy bay về nhà, nó sẽ ra sân bay cùng em. Em không hiểu thì nó sẽ chỉ cho em. Anh yên tâm qua bên đó là được!"

Hà Châu vốn chỉ một thân một mình, chỗ ở là căn hộ của Mai Nhược Vân kia. Nay anh muốn dẫn theo Tôn Hồi thì phải tìm một nơi khác. Lúc anh cho Tôn Hồi biết, cô bừng tỉnh, nói: "Ồ, ban đầu anh không muốn dẫn em theo!" Đảo mắt lại cười hì hì chuyển sang chủ đề khác.

Hà Châu nhìn Tôn Hồi leo lên leo xuống sắp xếp hành lý cho anh. Khi tóc xõa, cô sẽ duỗi tay vén ra sau tai, nghĩ ra cái gì cô lại đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhắc nhở Hà Châu. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp, và Tôn Hồi giống như luôn đứng trong cái kén ánh nắng ấy.

Hà Châu ôm lấy Tôn Hồi, hít mạnh một hơi nơi hõm cổ của cô. Tôn Hồi ngứa đến nỗi cười khúc khích, chốc lát liền ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hà Châu dứt khoát ôm cô tới bên sô pha, cứ thế ngồi xuống và ôm cô chuyện trò.

Tán gẫu hồi lâu cho tới khi Mặt Trời ngả về Tây, Hà Châu thấp giọng hỏi cô: "Muốn đi theo anh thật chứ?"

Tôn Hồi nắm bàn tay của Hà Châu đang đặt trên eo mình, trợn mắt lườm anh và đáp:

"Tất nhiên rồi. Sao nào? Rõ ràng là anh bảo em đi mà, em có thể nói không hử?"

[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ