Thôn làng nhỏ dựa núi và kề nguồn nước. Ba ngày sau, Tóc Vàng và Lý Vĩ Bằng xuất phát, tìm đường hỏi thăm người ta, lăn qua lăn lại hai ngày mới tìm được ngôi nhà nơi Tôn Hồi đã sinh ra.
Chủ nhân ngôi nhà họ Tôn, là họ hàng xa với gia đình Tôn Hồi, quan hệ không thân lắm, nhưng nhà ông ta có một cô Hai. Trước kia ông nội và bà nội Tôn còn sống, ngày lễ ngày Tết có lui tới. Cô Hai với mẹ Tôn khá thân. Nay cô Hai đã lấy chồng xa, sau khi ông cụ trong nhà nghe xong mục đích của hai người bọn Tóc Vàng tới đây thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ chỗ cửa nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng ông cụ lắc đầu: "Không nhớ thật. Cái này toàn là chuyện bao nhiêu năm trước rồi!" Tiếp đó lại gọi một cú điện thoại cho cô Hai, cô Hai cũng sớm đã lãng quên.
Theo lời căn dặn của Hà Châu, Lý Vĩ Bằng cho ông cụ một khoản tiền, nhờ ông nếu nhớ ra thì gọi điện thoại cho y. Tóc Vàng cùng Lý Vĩ Bằng men theo đường núi đi tới thôn bên cạnh, trên đường gọi một cuộc điện thoại cho Hà Châu. Ý của Hà Châu là: "Trong một ngày ấy có thể xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn nhà này cưới treo, nhà kia sinh nở. Hai cậu đừng chỉ đi hỏi mỗi nhà họ Tôn, cũng có thể lượn qua lượn lại hỏi thăm những nhà khác xem!"
Lý Vĩ bằng không ngừng nghỉ, chạy đi ngay.
Bên kia, Tôn Hồi lại bắt đầu những ngày "gặm" sách. Ngày ngày đi sớm về trễ chạy đến thư viện, thời gian làm thêm cũng chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội ôn tập nào, một bên tai nhét tai nghe nghe tiếng Anh, một công đôi việc, hiệu quả cũng không tồi.
Hà Châu thấy Tôn Hồi bận như vậy, khó tránh khỏi xót ruột, một lần anh từng nhắc tới bảo cô "từ chức". Sau khi Tôn Hồi luôn miệng bác bỏ, anh cũng không kiên trì nữa. Hai người đều bận rộn thành con quay, xoay chuyển liên tục cho đến cuối tháng Sáu, cuối cùng con quay cũng có thể nghỉ ngơi.
Trong nửa tháng nay, Hà Châu đã hoàn thành mở rộng thị trường thành phố Nam Giang, thường xuyên cùng Lê Thu Sinh và Lý Vĩnh Thắng nâng cốc chúc mừng.
Công ty bất động sản của Lê Thu Sinh dựa vào Mai Đình Sơn mà sống. Một năm nay
công ty dần dần đặt nền móng. Sau vài dự án, tài chính dần lớn mạnh. Lê Thu Sinh không hài lòng với điều đó, ông ta không muốn phụ thuộc vào Mai Đình Sơn nữa, nhưng khổ nỗi những năm trở lại đây tài vụ và nghiệp vụ rối rắm, chậm trễ cũng không phải giải pháp, giờ ông ta xem Hà Châu là một nửa Bá Nhạc*, khả năng của anh cũng rõ rành rành, đương nhiên Lê Thu Sinh thân thiết hẳn lên với anh.
(*Ngụ ý một người giỏi biết phát hiện và sử dụng tài năng)
Còn Lý Vĩnh Thắng thì vui mừng. Nay, rốt cuộc hắn có cơ hội điều tới cục công an thành phố Nam Giang. Hắn cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, ghi lòng tạc dạ sự giúp đỡ to lớn của Hà Châu.
Hà Châu dẫn Tôn Hồi quay lại thành phố Hải Châu. Lần này là ngồi khoang hạng nhất của máy bay.
Vì không để mất mặt Hà Châu, Tôn Hồi ngoan ngoãn ngồi trên khoang hạng nhất, cũng không ngó nghiêng xung quanh khiến người ta để ý, thậm chí nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Hà Châu bảo cô nằm xuống ngủ một lát. Thay cô vén lọn tóc vương trên khóe môi cô, anh thấp giọng dỗ dành. Chớp mắt đã hạ cánh, Tôn Hồi còn hơi luyến tiếc cái sô pha thoải mái.
Sau khi trở lại, ngày thứ hai, Mai Đinh Sơn mở tiệc "đón gió tẩy trần" cho Hà Châu.
Bữa tối đặt tại nhà hàng năm sao cấp bạch kim của thành phố Hải Châu. Mai Đình Sơn mang nét mặt hồng hào, từng nói riêng với Mai Cẩn An bốn chữ "nở mày nở mặt". Mai Cẩn An trầm ngâm, cha mình quát tháo ở Hải Châu hơn mười năm, qua năm mươi tuổi mới thật sự khởi sắc, hiện tại sự nghiệp của ông lên cao hơn, còn đón mùa xuân thứ hai, có vẻ quá hưởng lạc rồi, cũng không phân biệt rõ rốt cuộc Hà Châu là cho hay sói.
Mai Cẩn An liếc nhìn Tôn Địch như gần như xa đối với Mai Đình Sơn. Cô ta cầm ly rượu thoáng cười nhạt, ghé sát tai Hà Châu nhỏ giọng: "Người phụ nữ kia thủ đoạn cao đấy, lâu như vậy cũng không để bố tôi thành công, đến cùng là giữ mình trong sạch hay từ chối mà vẫn còn chào đón? Ai mà chẳng hiểu được điều này. Tôi là con gái cũng không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bố mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)
RomanceTác giả:Kim Bính Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Ngược, Sủng Nguồn:gacsach.com Khi ấy, Tôn Hồi vẫn đang đi học, để kiểu tóc ngắn giống đầu bê con, khắp cơ thể toát ra năng lượng dồi dào, ngập tràn sức sống. Trong mắt cô không có anh, mà anh bị điên...