Chương 88: Phiên ngoại 05

116 4 0
                                    


Tôn Hồi lấy toàn bộ của hồi môn của mình ra, phân bổ tiền bạc hợp lý, rồi âm thầm dùng một khoản nhỏ tiền chi tiêu trong gia đình. Hôm nay, cuối cùng tiễn dì giúp việc ra khỏi cửa, Tôn Hồi len lén đóng cửa lớn lại.

Sau lưng Tôn Hồi, dì giúp việc gọi điện thoại tiết lộ tin tức cho Hà Châu, báo cáo sự kỳ quặc của Tôn Hồi cho Hà Châu biết. Hà Châu thoáng suy ngẫm, dặn dò cấp dưới mấy câu rồi để công việc trên tay xuông, lái xe chạy ngay về nhà. Lúc về đến nhà, Trời còn chưa tối, anh đột nhiên phát hiện chìa khóa mất tác dụng, không mở được cửa lớn.

Bên trong, Tôn Hồi hét toáng: "Thế nào mà anh đã về rồi! Bây giờ mới có mấy giờ chứ!"

Hà Châu đập đập cửa: "Sao em khóa cửa, mở ra mau!"

"Không mở, không mở! Anh lơi là công việc, nhanh quay lại làm việc đi!"

Hà Châu lại xoay chìa khóa, có phần sốt ruột: "Rốt cuộc em sao vậy? Mở cửa ra!" Anh nhớ tới gần đây bận rộn công việc, hàng ngày đi sớm về trễ, rất ít trao đổi với Tôn Hồi. Cô hiểu chuyện nữa cũng là một phụ nữ đang mang thai, khó tránh khỏi sẽ tức giận. Tôn Hồi chắc hẳn bực mình, cộng thêm những ngày này, cô ba lần bốn lượt ngầm ám chỉ chuyện nào đó, Hà Châu còn thờ ơ với cô. Lần này, cô chắc chắn vừa tức vừa buồn rồi!

Hà Châu gào toáng liền mấy lần, cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Anh cuống lên muốn phá cửa để vào, Tôn Hồi chẳng biết làm thế nào cứ gân cổ họng bảo anh đi đi. Hà Châu hết cách. Nghĩ một lúc, sau cùng anh rút di động ra gọi một cuộc điện thoại. Gọi xong, anh dựa vào cửa lớn, ngồi xuống, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà.

Tôn Hồi tưởng Hà Châu đã đi, lại "lạch cạch" làm việc, chuyển cái ghế, cẩn thận trèo lên trèo xuống. Ở bên ngoài, Hà Châu loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm của ghế với sàn nhà, anh lo lắng đến độ đổ mồ hôi lạnh. Kết quả Hà Châu cất lời lần nữa: "Hồi Hồi ơi, em đừng dọa anh! Em muốn làm gì thì nói với anh..."

Anh còn chưa nói hết thì bên trong rống lên một tiếng: "Sao anh vẫn ở đấy, anh yên lặng cho em!"

Hà Châu ngậm miệng, cũng không dám thốt ra một lời nào nữa.

Hoàng hôn buông xuống, bầu Trời trút bỏ từng chút ráng hồng. Khu căn hộ đã bật đèn. Hà Châu vuốt mặt một cái, lại căng thẳng hít thở sâu lần nữa, đột nhiên nghe thấy bên trong nhỏ giọng gọi: "Châu Châu, anh còn ở đấy không?"

Hà Châu đứng dậy ngay lập tức: "Anh đây!"

Khóa cửa "tạch" một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra, chỉ thấy trong nhà tối om, có mỗi mấy ngọn nến ảm đạm rải rác trên vài món đồ nội thất. Giọng Tôn Hồi không biết từ đâu truyền tới: "Anh đóng cửa vào!"

Hà Châu không dám "trái lệnh", anh nhanh chóng khép cửa. Ánh sáng trong phòng càng mờ nhạt. Mất một lúc để thích ứng, Hà Châu lên tiếng hỏi: "Mất điện à?"

Tôn Hồi nín thinh. Rất lâu sau, Hà Châu mới nghe thấy hình như cô nghiến răng nghiến lợi: "Ban nãy đèn ngoài hành lang là ảo giác à?"

Hà Châu tắc tị, cuối cùng có vài dự cảm khác. Theo chỉ dẫn của Tôn Hồi, anh bước từng bước về phía ban công, dần dần ngửi thấy một mùi hương sữa tắm thanh nhã, ánh nến như ẩn như hiện, ngoan cường chiếu rọi nên một bóng hình.

Tôn Hồi với mái tóc dài ngang vai, thân hình nhỏ nhắn thướt tha, dựa vào bức tường bên cửa sổ thủy tinh sát đất, một tay đặt ngang trước ngực, đỡ thứ no đầy mà kích thước và độ mềm mại đều khiến Hà Châu yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều vô số lần muốn tiếp xúc thân mật. Tay kia của cô thì xoa xoa cằm, hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, cười duyên dáng chưa từng có.

Mấy lọn tóc dán lên xương quai xanh, biếng nhác che phủ bầu ngực đã lộ một nửa. Bộ váy ngủ gợi cảm trên người Tôn Hồi chính là món quà sinh nhật mà Hà Châu đã tặng cho cô ở biệt thự phía Tây thành phố. Lúc này một bên quai váy đã rủ xuống, dù bụng Tôn Hồi chưa nổi lên cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới Hà Châu dâng trào khí huyết trong một cái nháy mắt đầu tiên. Và ở cái nháy mắt thứ hai, huyết áp đã bùng nổ, ở cái nháy mắt thứ ba, hai mắt anh đỏ ngầu, hít thở gấp gáp, cơ thể hơi chếch về phía trước, đã sẵn sàng phát động, bất cứ lúc nào cũng sắp sửa xông lên "xử tử" cô

ngay tại chỗ.

Tôn Hồi tao nhã hất mái tóc, đưa cằm một góc bốn lăm độ hoàn hảo, tuy có mấy sợi tóc ngoài ý muốn chui vào trong miệng, cô cũng chỉ lặng lẽ le lưỡi "phì" một cái, đẩy lọn tóc ra ngoài.

Hà Châu để ý từng động tác của cô, vô thức nuốt nước bọt. Tiết trời mùa thu mát mẻ, thế mà trán anh như vã mồ hôi.

Tôn Hồi dịu dàng lên tiếng: "Châu Châu, anh sao vậy? Không khí trong phòng không ổn à?"

Hà Châu trầm giọng "Ừ" một tiếng. Tôn Hồi lại hỏi: "Cần hô hấp nhân tạo không anh?"

Hà Châu khựng người, đáp một tiếng "Ừ" trầm thấp hơn. Tôn Hồi cắn ngón tay cười hi hi. Thấy mắt Hà Châu mở càng to, lo lắng Hà Châu sẽ vỡ mạch máu mất. rốt cuộc cô không kéo dài nữa, thành thực vặn eo, bước từng bước tới về phía Hà Châu rồi dừng lại ở vị trí cách anh hai bước chân, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ bảo: "Anh nhịn à. Giữ tốt đấy, chú út ơi!"

Chú út...

[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ