Hôm sau, Mai Đình Sơn tự đi một chuyến tới kho bãi, còn ra lệnh cho cấp dưới tìm hiểu mấy nơi. Chưa tới buổi trưa thì đã truyền đến tin tức, lão ta nổi đóa ngay tại chỗ rồi lập tức bảo người điều tra hướng đi của Hà Châu tại thành phố Nam Giang. Đợi phòng làm việc không có ai, lão ta liền gọi điện thoại cho Mai Cẩn An, tức giận không thể tả: "Con có biết Hà Châu đã làm gì không?"
"Con tưởng đây là bố ngầm thừa nhận?" Giọng điệu của Mai Cẩn Anh hờ hững, không nghe ra cảm xúc gì.
Mai Đình Sơn nói: "Bố ngầm thừa nhận? Phải rồi, bố ngầm thừa nhận!" Lão ta thực sự vẫn ngầm thừa nhận một số hành vi nhỏ của Hà Châu, đàn ông nào mà chẳng có chút dã tâm. Lão ta đã muốn lôi kéo Hà Châu, chấp nhận khả năng Hà Châu trở thành con rể của mình, đương nhiên Mai Đình Sơn phải cho anh ít mật ngọt. Nhưng mật ngọt này không phải để cho Hà Châu đâm lão ta một dao ở sau lưng, không phải khiến cho lão ta mất đi cả thị trường trong lúc không hay biết gì.
Mai Đình Sơn tính toán vậy, mặc dù nói không bị tổn hại lớn nhưng đâu thể dễ dàng để yên như thế. Thời gian trước vẫn tốt đẹp, không ngờ chỉ mấy ngày đã xảy ra biến cố lớn. Lão ta thoáng suy ngẫm liền đoán được nguyên do.
Năm năm trước, Chu Phong làm việc trong tập đoàn Trung Quảng, bề ngoài thì trung thành với Trung Quảng, kỳ thực sớm đã âm thầm bắt tay với Mai Đình Sơn.
Mai Đình Sơn hỏi: "Hà Châu đã sớm biết?"
Mai Cẩn An im lặng chốc lát rồi đáp: "Vâng!"Mai Đình Sơn nhắm mắt, lồng ngực hơi phập phồng.
Năm đó, Chu Phong quá tham lam, sớm đã có lòng dạ khác, sau khi lấy được lại không hề ngoan ngoãn liên lạc với Mai Đình Sơn. Gây chuyện xong hắn ẩn nấp quá sâu. Mai Đình Sơn tìm hắn hai năm, cuối cùng cũng chỉ phát hiện được dấu vết của hắn tại thành phố Nam Giang, nhưng tiếp đó hắn lại biến mất tăm, cho tới khi hắn vào tù.
Hiện tại, Mai Đình Sơn "tha thứ" cho hắn, cho hắn cơ hội lần nữa, đáng tiếc... lão ta trăm tính ngàn tính đều tính sót Hà Châu.Ngay từ lúc ban đầu gia nhập, Hà Châu đã bắt đầu tính toán, đánh lừa tất cả mọi người.
Động tĩnh lần này của Hà Châu quá lớn, kinh động tới Lê Thu Sinh. Sáng sớm điện thoại của Lê Thu Sinh liền đuổi tới, hỏi anh chuyện mấy lô hàng kia là thế nào. Sau khi nghe xong, Lê Thu Sinh cũng chỉ nói với Hà Châu rằng: "Có cần gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào!"
Hà Châu mỉm cười, gác máy. Chưa tới một chốc, anh lại nhận được điện thoại của lão Đàm. Sáng nay khá náo nhiệt.
Tôn Hồi biếng nhác nằm trên giường không muốn dậy. Cô thấy tinh mơ Hà Châu mới về, hôm nay lại dậy sớm như vậy, nên có chút không vui: "Anh quên mất mơ ngủ là như thế nào rồi phải không? Mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi vậy còn có thể mơ cái nỗi gì chứ!"
Hà Châu đã bỏ điện thoại sang một bên, ôm luôn lấy Tôn Hồi, hôn cô một cái thật mạnh, thấp giọng nói: "Có em ở đây, ngày ngày anh như nằm mơ rồi!"
Tôn Hồi không nhịn nổi mà vểnh khóe môi, thẹn thùng bảo: "Học ở đâu đấy, giỏi thật!"
Hà Châu nhéo má Tôn Hồi, mỉm cười đưa cằm cọ cọ bên môi cô. Chân râu lởm chởm quá xấu xa, Tôn Hồi không cho anh chạm vào môi, chỉ có thể khẽ kêu lên phản đối. Cuối cùng Hà Châu cắn được môi cô, hai người loạt xoạt trong chăn rất lâu, đợi tới khi sắc xanh tràn ngập núi có muốn "tắt" cũng không "tắt" nổi mới xuống giường. Tôn Hồi đi lại khó khăn, cô bám trên người Hà Châu, được anh ôm đi đánh răng rửa mặt, rồi được anh ôm ra khỏi cửa phòng. Tới chỗ camera có thể nhìn thấy, Tôn Hồi tức khắc trở nên kiên cường mang vẻ mặt nhăn nhó, loi choi chạy thẳng xuống cầu thang.
Người giúp việc nấu đầy một bàn đồ ăn, lau hai tay vào tạp dề và nói: "Hà tiên sinh, vừa nãy Đàm tiên sinh gọi điện thoại tới bảo rằng chiều nay sẽ qua, dặn tôi chuyển lời tới hai người."
Hà Châu thoáng cau mày cũng chẳng buồn nhìn người giúp việc, anh vẫn gắp đồ ăn cho Tôn Hồi đồng thời lên tiếng: "Tiên sinh chỉ có một. Dì đợi lát nữa thay tôi chuyển lời, chiều nay biệt thự đóng cửa từ chối tiếp khách!"
Dì giúp việc ngớ ra, hậm hực gật đầu, vội vàng quay lại trong bếp dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)
RomanceTác giả:Kim Bính Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Ngược, Sủng Nguồn:gacsach.com Khi ấy, Tôn Hồi vẫn đang đi học, để kiểu tóc ngắn giống đầu bê con, khắp cơ thể toát ra năng lượng dồi dào, ngập tràn sức sống. Trong mắt cô không có anh, mà anh bị điên...