Sáng sớm, vùng thôn quê nhuộm sắc vàng. Mặt Trời lộ ra một góc sau đỉnh núi, từ từ leo lên tầng mây. Trong không khí ngập tràn mùi bùn đất, theo chiếc xe phóng vèo vèo, rừng cây bên đường như thể đang kêu gào ầm ĩ, chùm ánh sáng đã đánh thức giấc ngủ say sưa.
Tôn Hồi dựa vào ghế sau, yếu ớt không tả, nước mắt giàn giụa. Cô ôm bụng khóc không ra tiếng. Buổi sớm mai mát mẻ như vậy nhưng cô lại đổ mồ hôi ròng ròng, tóc mai đều đã ướt đẫm.
Chu Phong liếc nhìn gương chiếu hậu, xiết chặt vô lăng và mở miệng: "Đừng sợ!"
Hắn vừa tăng tốc vừa gọi điện thoại. Không thể tới bệnh viện, chỉ có thể tìm phòng khám tư. Sáng sớm thế này cũng không biết phòng khám đã mở cửa chưa. Hắn dứt khoát gọi điện thoại cho Mai Cẩn An, nhờ cô ta thu xếp.
Tối qua, Mai Cẩn An mới đến thành phố Nam Giang. Sau khi vào khách sạn thì luôn
ở trong phòng, chẳng qua ngủ muộn nên giờ vẫn chưa dậy. Nghe xong lời Chu Phong kể, cô ta tưởng đang nằm mơ, ngơ ngác hỏi: "Mang thai?"
Chu Phong cau mày: "Phải, nhanh bố trí một phòng khám đáng tin cậy đi!"Mai Cẩn An im lặng một chốc mới đáp: "Trước tiên đừng cuống. Giờ anh đang ở đâu? Tôi đến rồi hãy nói!"
"Đến rồi nói?" Chu Phong nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, chỉ thấy Tôn Hồi đã nhắm mắt, lông mày xoắn chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong cổ họng phát ra tiếng rên, cơ thể dần dần sụp xuống.
Tim Chu Phong nghẹn lại: "Đùa ra mạng người thì cô chịu trách nhiệm hả? Tìm phòng khám ngay cho tôi!"
"Gấp cái gì, đẻ non không chết người được đâu!" Mai Cẩn An thủng thẳng đáp.Chu Phong cười lạnh: "Có phải cô ước gì đùa ra mạng người không? Cho dù có chết
người cũng không liên quan tới cô. Còn tôi sắp ra nước ngoài cũng không phải di dân nữa mà thành tội phạm truy nã. Cô lại có thể đạt được điều cô muốn. Mai Cẩn An, cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá. Tất cả đối thoại của chúng ta, tôi đã ghi âm lại cả đấy!"
Mai Cẩn An thoáng chốc im lặng. Chiếc xe phóng trên đường như cũ, có điều đã giảm bớt tốc độ. Bấy giờ, chạy ra khỏi vùng giáp ranh thành thị nông thôn rồi, trên đường lác đác vài người qua lại.
Lâu sau, đầu bên kia điện thoại mới lần nữa truyền tới giọng nói: "Cho tôi mười phút! Tôi cũng phải hỏi người khác! Cho tôi biết địa chỉ của anh trước đã!"
Chu Phong cúp máy, từ từ lái xe, thường xuyên đưa mắt nhìn kiến trúc bên đường, cố gắng nhớ lại quanh đây có phòng khám tư hay không, và nằm ở chỗ nào.
Hắn cau mày, trong lòng vừa lo vừa vội, cầu khấn ngàn vạn lần đừng xảy ra chết người, bằng không mọi thứ cũng thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất. Hắn còn có tương lai rộng mở, sao có thể nghĩ không thông đi giết người, làm con chuột mà người người qua đường đánh chửi chứ. Huống hồ cũng chỉ có mình Tôn Hồi mới tưởng nhớ cô Hai của em ấy, ngày lễ dịp Tết đến thắp nén hương. Chu Phong thật sự không hề muốn làm cô em họ này bị thương.
Hắn trấn an Tôn Hồi: "Rất nhanh là có thể tới bệnh viện rồi, còn mười phút nữa thôi! Em kiên trì thêm chút!"
Tôn Hồi đã sụp đổ, cuộn tròn trên ghế xe, run lẩy bẩy: "Anh họ ơi, em đau quá... Cứu em với... Đau quá..."
Chu Phong nghe Tôn Hồi như thể đang thoi thóp, chẳng khác gì sẽ ngất lịm ngay giây kế tiếp. Nghĩ tới bốn năm trước Tôn Hồi vẫn là một cô bé, nhưng nay đã có đứa con của mình. Còn hắn, lại là một tên đao phủ. Chu Phong càng nghĩ càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Trong thứ cảm xúc này cứ đan xen hổ thẹn và phẫn nộ không thể lý giải được. Phẫn nộ chính mình trốn trốn núp núp, thân bất do kỷ bao năm. Chu Phong đạp chân ga, đánh tay lái một cái, phút chốc rẽ vào con phố quán cà phê internet. Con phố này rồng rắn hỗn tạp, có quán net và tiệm game, có câu lạc bộ đêm và quán karaoke, có các công ty nhỏ và sòng bạc dưới lòng đất, và cả các loại phòng khám tư không chứng chỉ ẩn trong ngõ nhỏ.
Phóng bừa trên đường phố người xe thưa thớt, rồi phanh gấp đỗ lại gần con ngõ nhỏ
chật hẹp chỗ ngã tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)
RomansTác giả:Kim Bính Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Ngược, Sủng Nguồn:gacsach.com Khi ấy, Tôn Hồi vẫn đang đi học, để kiểu tóc ngắn giống đầu bê con, khắp cơ thể toát ra năng lượng dồi dào, ngập tràn sức sống. Trong mắt cô không có anh, mà anh bị điên...