CHUONG 45

125 3 0
                                    


Rượu đến nửa hồi, mọi người đã ngà ngà say. Trong mấy phụ nữ trên bàn, Tôn Địch là người đẹp nhất. Có kẻ mời rượu Tôn Địch, thoạt đầu cô ấy còn mỉm cười nâng ly, về sau thấy cử chỉ của đối phương hơi lỗ mãng, cô ấy bèn làm tư thế thanh cao, lười xã giao.

Ăn xong bữa thì đã mất gần ba tiếng, đám người ra khỏi nhà hàng, thảo luận về hoạt động tăng hai. Mai Đình Sơn mỉm cười xua tay: "Mọi người đi đi, tôi không đi! Ghi vào hóa đơn của công ty!" Nháy mắt liền cùng Tôn Địch ngồi lên một chiếc xe rồi rời khỏi. Quần chúng nhìn nhau, mấy kẻ ban đầu ôm hứng thú cực lớn với Tôn Địch lập tức tái mặt.

Có người ấp úng: "Chủ tịch Mai với quản lý Tôn là...."

"Không giống, chủ tịch Mai không hay dẫn theo phụ nữ tới dùng bữa."

Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc. Tuy Mai Định Sơn ngồi ôm núi vàng, nhưng ông ta không hề chơi bời trăng hoa. Mấy năm trở lại đây cũng chỉ nghe đồn ông ta từng bao nuôi một tiểu minh tinh, song chẳng ai tận mắt chứng kiến. Mai Đình Sơn không bao giờ dẫn phụ nữ tham gia tiệc rượu của công ty, hầu hết thời điểm là bởi trường hợp cần thiết mới phải mang theo bạn tiệc.

Vì thế buổi tụ tập tối nay, thấy ông ta dẫn tới một người phụ nữ, mọi người chưa nghĩ theo hướng khác, cơ mà kết quả hai người ấy đã ngồi cùng một chiếc xe và đi mất.

Hà Châu đứng bên châm một điếu thuốc, anh híp mắt đăm đăm nhìn về phía xe chạy, sắc mặt hơi trầm xuống.

Người chị gái trong miệng Tôn Hồi ấy, người đã từng làm tổn thương cô rất nhiều, hiện tại vậy mà xuất hiện ở đây. Hà Châu cười "xùy" một tiếng. Cấp dưới đã đánh xe đến, anh rít hai hơi thuốc, bấy giờ mới ngồi lên xe.

Mai Đình Sơn đưa Tôn Địch tới dưới căn hộ, chưa bảo cô ấy xuống xe. Dường như lão hơi say, dựa vào lưng ghế, bảo: "Uống hơi nhiều, giờ mà có tách trà thì tốt!"

Tôn Địch cười nhạt: "Thực ra trà không giải được rượu, ngược lại lê tươi thì có thể." Thấy Mai Đình Sơn nhìn sang mình, cô ấy nói tiếp: "Rẽ ngoặt phía trước, em nhớ có siêu thị trái cây."

Dứt lời, cô ấy gật đầu, lịch sự chào tạm biệt. Mai Đình Sơn dõi mắt theo bóng dáng của Tôn Địch. Dưới ánh trăng, Tôn Địch cao ráo, áo khoác màu đỏ tươi tựa ngọn lửa chói mắt có phần phỏng tay, khước từ người ta ngoài ngàn dặm. Lão nở nụ cười, mãi tận khi không bóng hình ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới bảo tài xế lái xe đi.

Hà Châu rất bận, suốt hai tháng toàn chạy qua chạy lại giữa tập đoàn và kho bãi. Việc xây dựng kho bãi đang dần hoàn thiện, tường ngoài đã xây cao, bất cứ lúc nào cũng có thể dán tấm biển "Tập đoàn Hải Sơn" lên.

Mặt khác, anh bắt đầu xưng huynh gọi đệ với những thủ hạ mà Mai Đình Sơn phái đến, thường thấy bóng dáng của đám người này ở nơi vui chơi giải trí. Ai cũng biết Hà Châu ít lời, nhưng là người vô cùng nghĩa khí. Anh nghiêm cấm các anh em kiếm chuyện gây sự, tuy nhiên cũng tuyệt đối sẽ không để anh em bị người ta gây thương tích mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Có lần, một kẻ trong đám anh em là Lý Vĩ Bằng đang xảy ra tranh chấp với người ta đến nỗi chảy máu bị thương. Hỏi xong tình hình, Hà Châu lặng yên ra khỏi cửa. Cách ba ngày sau thì nghe nói tên kia va chạm với người khác lúc say rượu, trong khi đánh nhau bị người ta bẻ nửa cánh tay, nay nằm điều trị trong viện, người đả thương cũng là cường hào ác bá, đã vào đồn cảnh sát.

Về sau Lý Vĩ Bằng nghe mấy cô em phục vụ buôn chuyện, thì ra đêm ấy Hà Châu cũng ở đó, y lập tức giải tán đám anh em vừa triệu tập. Sau khi tìm được Hà Châu, chỉ nghe anh bảo: "Chúng ta là người làm ăn chính đáng, không phải côn đồ. Sau này bớt động dao động tay chân đi!" Phải động thì cũng là để người khác động.

Từ đó Lý Vĩ Bằng hoàn toàn bái phục, một lòng nghe theo Hà Châu.

Một đám người ra ra vào vào, trong vòng tròn cũng dần truyền ra danh tiếng của "Anh Châu". Nghe đâu anh Châu xuất thân xã hội đen, đầu óc linh hoạt, rất vừa ý Mai Đình Sơn. Anh không gần nữ sắc, trong bọn luôn một mình không cần em gái bồi tiếp, làm người trượng nghĩa, diện mạo tuấn tú, sau lưng đã có phụ nữ thảo luận nóng lòng muốn thử.

Hôm nay, cuối cùng kho bãi kề núi treo biển, đếm không xuể bao nhiêu container đưa vào. Sau khi xếp chồng lên, cảnh tượng đồ sộ, hành lang rộng ngút tầm mắt. Mùa đông đã qua, ngày xuân ấm áp tới gần.

Hà Châu mời các anh em ăn một bữa bào ngư vây cá. Ăn xong, đám người đi tới quán bar. Quản lý quán bar sớm đã quen với họ, dọn ngay một phòng bao để đón tiếp. Theo quy tắc cũ đưa rượu lên, còn gọi mấy cô em vào theo. Chốc lát bên trong liền vang lên tiếng hoan hô cười nói vui vẻ, dưới sự thôi miên của rượu và thuốc lá khiến ánh mắt mọi người đều say mê.

Hà Châu đi tới quầy bar gọi một ly rượu, vừa nhấp vài ngụm thì có một người ngồi xuống vị trí ghế ngồi bên cạnh, trực tiếp gọi một ly Vodka, rồi nâng ly rượu lên chạm vào ly rượu đang đặt trên quầy của Hà Châu, cười bảo: "Là bọn họ bỏ anh chỗ này hay anh bỏ rơi bọn họ đấy?"

Mai Cẩn An một tay chống cằm, vểnh chân, nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ thong dong nhàn nhã. Hà Châu liếc cô ta một cái, đáp: "Phòng bao cũ, cô có thể vào."

Mai Cẩn An lắc lắc đầu như chán ghét: "Một đám đàn ông thối bên trong, lúc này không biết đang làm cái gì, vẫn là cạnh anh tốt hơn!" Cô ta thoáng dựa gần Hà Châu, nhắm mắt ngửi một chút, nhẹ giọng nói tiếp: "Mùi thuốc lá hơi nồng, nhưng may mà không có mùi nước hoa."

"Cô say rồi!" Hà Châu khẽ cau mày.

Mai Cẩn An nở nụ cười, giống như có ba phần men say, hai má phiếm đỏ. Vốn cười đến ngả ngớn bỗng chợt thu lại biểu cảm, khóe môi hơi mím, đôi mắt mơ mơ màng màng lập tức sáng rõ: "Nên say, nên tỉnh, có hiểu không?" Cô ta uống một hớp rượu, nói tiếp: "Gần đây người phụ nữ tên Tôn Địch kia có vẻ rất khiến người ta chú ý!"

Tôn Địch có ngoại hình đẹp, năng lực cũng không yếu, mới tới tập đoàn Hải Sơn liền lên kế hoạch hai vụ: quỹ học bổng Hải Sơn để giúp học sinh nghèo hoàn thành giấc mơ tới trường, đội bóng đá Hải Sơn đang muốn tổ chức một trận giao hữu. Bản tin khung giờ vàng mỗi ngày của đài truyền hình Hải Sơn không ngừng tiến hành theo sát và đưa tin, tập đoàn Hải Sơn nhất thời nổi tiếng.

Về công việc, Tôn Địch tỏ rõ năng lực, trên phương diện đời sống riêng tư, trong nội bộ tập đoàn Hải Sơn đã xôn xao lan truyền, chủ tịch Mai Đình Sơn đang theo đuổi cô

[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ