CHUONG 7

200 6 0
                                    


Hà Châu vừa dứt lời thì thấy trên cái thùng thép không rỉ sau chiếc xe điện bên đường phản chiếu hình ảnh một cô gái, mặc dù khuôn mặt hơi méo mó nhưng cũng có thể nhìn ra bộ dạng lấm la lấm lét của cô ấy.

Anh ngừng lời chốc lát rồi mới nói tiếp: "Chắc chắn chưa từng nghe qua?"

Tóc vàng chắc chắn, đáp: "Khách hàng cũ trên đường phố này, người nào mà em chả biết. Có phải các vị nhớ nhầm tên không?"

Trả lời gã tóc vàng là Phù Hiểu Vi: "Không thể nhớ nhầm được!" Cô bạn cau mày:

"Anh ta chỉ gọi bằng cái tên ấy. Một năm trước chuyên làm tổ trên con đường này!"

Tóc Vàng bắt đầu hoài nghi địa vị cái gì cũng biết của mình trên giang hồ, xoa xoa cằm chẳng biết làm sao.

Không hỏi ra đáp án ở đây, Phù Hiểu Vi lại chuyển ý sang camera: "Quán net KYV nơi này luôn có camera. Nhất định một năm trước đã chụp được anh ta."

Tóc Vàng ha ha cười to: "Em gái ơi, đừng đùa chứ! Camera một năm trước á? Em coi mấy cái thứ ghi hình đáng tiền vậy à? Hơn nữa, đây chẳng phải của nhà em mở, ai sẽ cho em xem hả?"

Hà Châu lườm gã. Tóc Vàng lại cười gượng gãi gãi đầu.

Bụng Tôn Hồi réo một tiếng, gót chân sau chạm đất rồi quay một vòng đi về phía quầy lễ tân hỏi Lợi Mẫn: "Có món gì lót dạ không?"

Lợi Mẫn cũng không nhìn cô, miễn cưỡng đáp: "Có, bánh quy bốn tệ rưỡi, mì hộp năm tệ."

Tôn Hồi nhoài người lên quầy, rề rà nói: "Đắt thế..." kế tiếp cô rút ra một tờ tiền giấy

năm tệ đưa cho Lợi Mẫn: "Bánh quy đi!"

Tôn Hồi cảm thấy cơ thể mình đang phát triển, tuy mỗi ngày ăn hai quả táo giảm béo nhưng cũng không thể để bụng đói, đáng tiếc thân người chẳng thấy cao lên mà thịt cũng chả thấy tiêu đi.

Tôn Hồi cắn bánh quy nhìn ra cửa. Hà Châu và Phù Hiểu Vi vẫn đang ở đó nói chuyện, tên Tóc Vàng đã biến mất.

Hẳn là Phù Hiểu Vi đang tìm cái người tên Chu Tùng Dật kia. Tôn Hồi dặn dò bản thân đừng có mà nhàn rỗi đi để ý, ai cũng có bí mật. Phù Hiểu Vi chưa bao giờ nhắc tới với các cô, điều đó chứng tỏ cô bạn không muốn để người khác biết. Nhưng cái tên Chu Tùng Dật này hình như quen quen. Tôn Hồi cứ cảm giác từng nhìn thấy hay nghe thấy ở đâu đó, có điều cô khẳng định mình không biết người ấy.

Quay về chỗ ngồi, Tôn Hồi tiếp tục buôn chuyện với bạn bè. Cô chủ nhiệm thời cấp ba đã sinh em bé, một đôi kim đồng ngọc nữ trong lớp đã chia tay, lớp cấp hai sắp tổ chức họp mặt hỏi Tôn Hồi có đi không? Tôn Hồi phấn khởi gõ chữ: Tất nhiên là đi rồi!

Đối phương trả lời: Vậy được, ngày này sang năm mời mọi người gặp nhau ở trường cũ nhé!

Hóa ra là trêu cô. Tôn Hồi căm giận thu tay thành nắm đấm.

Ba người chạy vội về trước khi ký túc xá tắt đèn, hỏi thăm tình hình lớp tự học buổi tối của Thái Nhân Duy. Sau khi biết được bình an vô sự ngày hôm sau lại "phạm tội" lần nữa, có điều cảm giác mới mẻ của Tôn Hồi đã qua đi. Cô xem không hiểu game Phù Hiểu Vi chơi trên mạng và phòng chat của Tạ Kiều Kiều nên chạy luôn ra ngoài.

Đối diện quầy lễ tân đặt một cái máy ném bóng rổ. Tồn Hồi nghiên cứu một chốc rồi nhấn nút, ném tiền xu vào và bắt đầu "chiến". Trình độ quá kém, chỉ vào được hai quả, điểm số thấp đến đáng thương, nhưng Tôn Hồi càng đánh càng hăng, nhét tiếp tiền xu và dán vào máy cố gắng ném vào rổ.

Lợi Mẫn không nhịn nổi cười nhạo cô: "Cậu con trai năm tuổi của ông chủ chúng tôi còn ném tốt hơn cả cô đấy."

Tôn Hồi ôm quả bóng rổ, quay đầu gườm gườm nhìn Lợi Mẫn. Dưới cơn tức giận ngay cả một quả cũng chẳng lọt lưới. Lợi Mẫn tiếp tục châm chọc.

Qua một lúc, phía sau chợt im ắng, Tôn Hồi làm mặt hung dữ quay đầu lại, chỉ thấy người sau quầy lễ tân đã đổi. Hà Châu đang đứng đó chỉ chỉ cái máy và nói: "Sắp hết giờ kìa!"

Tôn Hồi mau chóng bừng tỉnh.

Hiệu quả ném bóng rổ vẫn có, Tôn Hồi tổn thất mười mấy xu tiền, cánh tay đau nhức chẳng còn sức lực. Cô thở hổn hển bổ nhào đến quầy lễ tân: "Nước... cho tôi nước...!"

Hà Châu đưa cho cô một chai nước khoáng: "Hai tệ."

Tôn Hồi gật đầu, vặn nửa ngày mà không mở nổi nắp chai, chỉ có thể cầu cứu Hà Châu. Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng xoay một cái là mở được. Tôn Hồi uống "ừng ực" hai ngụm rồi quay lại "chiến trường".

[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ