Ngồi ở khoang hạng nhất là một loại hưởng thụ. Tôn Hồi biếng nhác nằm trên ghế, nhìn máy bay dần dần cất cánh, trong lòng ngứa ngáy muốn chụp vài pô ảnh, thầm nghĩ bây giờ không có Hà Châu bên cạnh, dù sao sẽ chẳng khiến anh mất mặt.
Cái ham muốn khoe khoang này không dừng lại được, Tôn Hồi ngoan ngoãn ngồi một chốc, thấy xung quanh yên tĩnh, cũng sẽ không có ai chú ý đến mình. Cuối cùng, cô lặng lẽ lấy máy ảnh ra, nhấn nút mở, toét miệng, "flash"-một tấm ảnh mới ra lò.
Tự sướng đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Lúc Tôn Hồi đang tạo dáng trên ghế ngồi thì đột nhiên cảm thấy đằng sau có vẻ tối đi. Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo sự kiêu ngạo quen thuộc: "Không xấu hổ à?"
Tôn Hồi ngớ người, động tác trên tay cứng ngắc, da đầu tê rần. Cô ngẩng đầu lên một cách cực kỳ chậm chạp, nhìn khuôn mặt lớn trên đỉnh đầu, trợn tròn mắt.
"Tròng mắt rớt cả xuống rồi kìa!" Đàm Đông Niên cười xùy, nhấn đầu Tôn Hồi, muốn cô ngồi lại như cũ.
Hệt thấy quỷ, da đầu Tôn Hồi nháy mắt đã đóng băng. Cô bất chợt giật mình rồi xoay ngay cổ trốn sang một bên. Đàm Đông Niên thuận thế đoạt lấy máy ảnh trên tay cô. Tôn Hồi nóng nảy kêu "Này, này!", đột nhiên từ trên ghế ngồi bật dậy khiến mấy hành khách xung quanh tò mò nhìn qua.
Cô cau mày: "Anh làm gì đấy?"Đàm Đông Niên ấn nút, cũng không ngẩng đầu, đáp: "Chụp cũng chẳng ra làm sao!" Vừa dứt lời thì máy ảnh theo một đường cong dọa người vọt lên không trung bay về phía đối diện. Tôn Hồi nhanh tay lẹ mắt đỡ được, tức giận đến nỗi tóc cũng sắp dựng đứng cả lên.
Nói rồi, Đàm Đông Niên trở về chỗ ngồi của mình, vừa đúng vị trí chếch phía sau Tôn Hồi.
Tôn Hồi điên tiết lại chả hiểu ra sao, hầm hầm ngồi xuống ghế. Một lúc sau, cô mới
cảm thấy quái lạ, vậy mà có thể gặp được Đàm Đông Niên trên máy bay. Cô cũng sắp quên béng còn cái kẻ thế này, mà Đàm Đông Niên thì giống như trước giờ vẫn thân quen, chẳng mảy may cảm thấy sự xa lạ giữa hai người. Thậm chí, Tôn Hồi cũng không thể không khâm phục lớp da mặt dày của anh ta.Đàm Đông Niên thường xuyên liếc xéo Tôn Hồi một cái, nhiều lần chộp được lúc cô len lén xoay cổ nhìn về phía này. Ban đầu, anh ta chẳng qua tùy tiện liếc sang cô mà thôi. Bởi lẽ ghế ngồi sô pha rộng rãi quá, khi Tôn Hồi không quay qua quay lại, anh ta căn bản sẽ không nhìn thấy cô. Giờ thấy dáng vẻ này của Tôn Hồi, rõ ràng là đề phòng và lấy làm lạ đối với anh ta đây mà. Đàm Đông Niên cố ý trêu chọc bèn đưa một tay lên chống cằm, nhướn mắt cứ nhìn chằm chằm phía ấy. Tôn Hồi vừa chạm phải tầm mắt anh ta thì lập tức như bị điện giật, rụt ngay về.
Sau một tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh. Tôn Hồi vội vã đứng dậy, nháy mắt liền chạy ra khỏi máy bay. Bàn chân như bôi dầu, cô vừa đi vừa mở di động. Màn hình mới có tín hiệu thì rung đã rung lên ngay. Cô nghe máy đồng thời vẫy xe, và nói với đầu bên kia: "Em vừa xuống máy bay. Anh căn giờ chuẩn thật!"
Hà Châu hỏi: "Em ra khỏi sân bay rồi?"
Tôn Hồi "vâng" một tiếng, cùng lúc tìm taxi còn không quên ngoái đầu nhìn đằng sau.
Cô chạy nhanh thế, chắc không đụng phải Đàm Đông Niên đâu.
Hà Châu hỏi cô: "Lên máy bay thế nào, có ngủ không em?"
"Không ngủ, em có tinh thần lắm!"
"Vậy có chụp ảnh không?"
"Có ạ, em..."
Tôn Hồi ngậm miệng, nghe thấy Hà Châu cười nói: "Rốt cuộc là cho em chụp đấy. Anh thấy lần này em cố ý mang theo máy ảnh thì đã đoán ra rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)
RomanceTác giả:Kim Bính Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Ngược, Sủng Nguồn:gacsach.com Khi ấy, Tôn Hồi vẫn đang đi học, để kiểu tóc ngắn giống đầu bê con, khắp cơ thể toát ra năng lượng dồi dào, ngập tràn sức sống. Trong mắt cô không có anh, mà anh bị điên...