CHUONG 4

245 9 1
                                    


Xung quanh liền im phăng phắc, những người khóc tang đều thu nước mắt lại. Đàm Đông Niên khẽ lay gọi Tôn Hồi: "Hồi Hồi?"

Tôn Hồi lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt hé mở, trông yếu đuối không thể tả, sắc mặt trắng bệch. Đàm Đông Niên vỗ nhẹ lên má cô: "Tỉnh nào, Hồi Hồi!"

Tôn Hồi vừa làm cho đầu óc trống rỗng lại ăn ngay mấy phát vả này, cô há miệng, lầm bầm khóc nói: "Tôi mệt....."

Đàm Đông Niên nghẹn!

Đám cô dì chú bác thở phào một hơi, vài người đồng loạt tiến lên muốn đỡ Tôn Hồi dậy thì cô đã lảo đảo tự chống đất nhổm người, nước mắt vẫn còn treo trên hàng mi.

Một bà thím mở miệng: "Ôi chao, Hồi Hồi ở đây khóc hai ngày rồi, cũng chưa được ngủ tử tế.", rồi chỉ bố Tôn, bảo: "Anh cũng rõ thật, xem Hồi Hồi giờ đã mệt thành cái dạng gì rồi này."

Bố Tôn mắt điếc tai ngơ, cau mày đáp: "Khổ tí chút mà cũng không chịu được!"

Tôn Hồi so vai rụt cổ, sụt sịt chẳng dám nhúc nhích.

Vẫn là Đàm Đông Niên lên tiếng: "Việc này nên để cháu trai làm mới tốt, cháu gái trọn đạo hiếu có ích gì!" Anh ta nhìn bà thím: "Vừa nãy trên đường cháu tới hình như trông thấy Tiểu Kiệt vào quán game đấy!"

Nụ cười của bà thím đông cứng, ngượng ngùng nói: "Thật hả? Cái thằng ranh con này!" Dứt lời, bà gọi một đứa trẻ nhà họ hàng đến quán game bắt người.

Nhà họ Tôn không phải có mỗi Tôn Hồi là cháu, bác hai và cô cả đều có một con gái. Tối qua, sau khi đến dập đầu vài cái thì về nhà bảo rằng đợi ngày đưa tang lại đến, chỉ có mỗi Tôn Hồi mặc áo xô gai chịu tang.

Trong đám con cháu họ Tôn, trừ anh họ đang ở trong tù, chỉ mình em họ là cháu trai. Anh họ là người ngoài họ không có tiền đồ, còn em họ mang họ Tôn thì "tiền đồ thênh thang", trong nhà cưng chiều cậu ta như bảo bối, tháng sáu năm nay sắp thi cao đẳng mà cậu ta cả ngày chỉ biết cày game, thậm chí những ngày thế này đi ra ngoài chơi cũng không bị bề trên trách mắng.

Đàm Đông Niên dập đầu rồi đốt giấy tiền. Em họ bị tóm về, mấy người lớn vây quanh cậu ta mắng cho một trận. Bấy giờ cậu ta mới ngoan ngoãn quỳ ở một bên, thay thế vị trí của Tôn Hồi.

Tôn Hồi cảm kích Đàm Đông Niên đã cứu cô thoát khỏi bể khổ, híp mắt bơ phờ gọi một tiếng: "Anh rể!" Đàm Đông Niên bảo cô trước tiên ngồi một chỗ nghỉ ngơi đã, anh ta còn phải theo bố Tôn ra ngoài gặp các kiểu họ hàng thân thích, làm chu đáo cấp bậc lễ nghĩa.

Hai tối nay, Tôn Hồi nhắm mắt mở mắt luôn cảm giác được cô Hai đang ở cạnh, căn bản ngủ không sâu. Lúc này cô chạy vào phòng của anh họ, cũng mặc kệ trên giường đầy bụi bặm, đặt lưng xuống liền ngủ ngay.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Tôn Hồi nghe thấy có tiếng động ngoài cửa sổ, vẫn nhớ trong phòng khách đang kê sập trúc và cảnh giấc mơ kia, Tôn Hồi bật dậy, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy dưới cây hòe già sau nhà có một người đang đứng quay lưng lại với cô. "Xè xè xè" một hồi tiếng vang, cô "hê hê" cười ngốc rồi lại đổ xuống.

Một giấc này ngủ đến say sưa, Tôn Hồi tỉnh dậy thấy sắc Trời tranh tối tranh sáng, cô loạng choạng mở cửa bước ra.

Chị gái Tôn Địch không biết trở lại khi nào. Bấy giờ cô ấy đang đứng cạnh Đàm Đông Niên, cười nói và chuyện trò với bạn bè, thân thích. Nhà bếp bên ngoài đã truyền tới tiếng xào nấu.

Tôn Địch thấy em gái dậy rồi liền đi tới đặt tay lên trán Tôn Hồi: "May không phải ốm, nghe bảo vừa nãy em ngất đi. Mệt thì nói ra, có gì hay mà thể hiện chứ?"

Tôn Hồi ấm ức, ai oán liếc chị gái một cái, lại nghe thấy Tôn Địch quay đầu nói với Đàm Đông Niên: "Đông Niên, để Giang Binh đưa Hồi Hồi về nhà trước đi, chúng ta ở đây ăn cơm còn chưa biết đến mấy giờ." Nói xong, cô ấy lại nhỏ giọng bảo Tôn Hồi: "Chị có lái xe tới, anh rể em lát nữa đi cùng chị. Trước, em kéo Giang Binh rời đi đã, nghĩ cách quấn lấy hắn ba tiếng!"

Tôn Hồi không có quyền lên tiếng, cứ thế bị Tôn Địch đẩy vào chiếc xe đỗ bên ngoài nhà, dán mặt lên cửa sổ xe bịn rịn nói lời tạm biệt với đám họ hàng. Đợi xe chạy đi xa rồi, cô mới cởi bỏ lưu luyến trong ánh mắt, nằm phịch xuống ghế, nói với Giang Binh trên ghế lái: "Anh chạy xe đến một nơi yên tĩnh, tôi muốn ngủ ba tiếng."

"Gì cơ?" Giang Binh chau mày nhìn gương chiếu hậu,"Tôi đưa cô về nhà, về nhà hãy ngủ."

Tôn Hồi điều chỉnh một tư thế thoải mái, đá đá chân, nhắm mắt, đáp: "Tôi ngủ trên giường không yên giấc, tôi thích ngủ trên xe!"

Giang Binh bảo: "Chốc nữa tôi còn phải quay lại đón giám đốc Đàm!"

[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ