Tôn Hồi và Chu Phong cũng không thân thiết. Tám tuổi, cô trở về nhà họ Tôn. Khi ấy cô Hai đã sớm ly hôn. Ngày Tết âm lịch, Chu Phong sẽ quay lại ở thành phố Nam Giang một đợt, lúc đi thăm họ hàng thường hay có thể đụng mặt.
Lần cuối cùng Tôn Hồi trông thấy Chu Phong có lẽ là năm lớp mười. Cô không nhớ thời gian cụ thể, chỉ nhớ lúc tan học về nhà đi trên đường thì bắt gặp cô Hai và Chu Phong một trước một sau rảo bước. Tôn Hồi hét to một tiếng "cô Hai ơi!". Thoạt đầu, cô Hai còn chưa có phản ứng, về sau mới ngơ ngác: "Hồi Hồi à!"
Hình như Chu Phong đội một cái mũ lưỡi trai, anh ta cứ cúi đầu, nghe thấy cuộc đối thoại mới nâng mắt liếc Tôn Hồi một cái. Tôn Hồi gọi anh ta một tiếng, anh ta cũng không để ý, tăng nhanh bước chân tiến lên trước. Cô Hai cũng vội vàng theo sau.
Sau này, Chu Phong bị tóm, cảnh sát buộc tội anh ta gây chuyện còn bỏ trốn. Nhà họ Tôn chẳng hề quan tâm việc này, chỉ có mình cô Hai chạy vạy khắp nơi. Khi ấy, cô Hai còn gọi điện thoại tới nhà Tôn Hồi hỏi vay tiền, nhưng bị bố Tôn từ chối thẳng thừng.
Kết quả Chu Phong bị kết án bốn năm tù giam. Thời điểm tin tức truyền tới nhà họ Tôn thì hình phạt đã định, cô Hai cũng theo sau tái phát bệnh cũ.
Xoay chiếc bút bi trong tay, Tôn Hồi lén quan sát Phù Hiểu Vi. Qua một lúc, cô mới hỏi: "Mày vẽ ra để làm gì?"
Phù Hiểu Vi ngẩng đầu, cây bút trên tay không nhúc nhích, cô bạn cau mày nhìn phía trước mặt, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: "Có lẽ đăng báo hoặc đăng thông báo tìm người trên truyền hình? Không biết nữa..." Cô bạn lại cúi đầu mỉm cười, "Hoặc dứt khoát báo cảnh sát là xong!"
Tôn Hồi mím môi im lặng.
Cô không biết có nên nói sự thực với Phù Hiểu Vi không. Sau khi Phù Hiểu Vi biết sẽ buông bỏ vết thương lòng hay bị thương càng sâu hơn đây? Tôn Hồi đã không còn là một cô gái mù mờ với chuyện tình cảm nữa, cô và Hà Châu sống cùng nhau hai năm,
có vô số tiếng tim đập thình thịch, cũng có lo được lo mất. Tình yêu quá thần kỳ, luôn có thể cột hai con người không liên quan làm một thể. So với máu mủ tình thân, điều này còn khác xa và khắc sâu hơn.
Mà Phù Hiểu Vi đã tìm Chu Phong nhiều năm như vậy, cho dù là không cam lòng thì phần không cam lòng ấy cũng bắt nguồn từ tình yêu trôi theo dòng nước của cô bạn.
Tôn Hồi quyết định yên lặng quan sát diễn biến.Thời gian yên lặng quan sát diễn biến, từ đầu chí cuối Tôn Hồi lấy làm lạ đối với chuyện chờ đợi trùng hợp này. Cô rối rắm suốt, dốc bầu tâm sự với Hà Châu hay không, để anh thay cô chia sẻ ưu phiền. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô còn chưa đưa ra quyết định thì đã xảy ra một việc lớn khiến cô chẳng rảnh để ý tới anh.
Đợt này Tôn Hồi bận thi tiếng Anh cấp sáu, nhắm mắt mở mắt toàn từ ngữ tiếng Anh. Cuối tuần, các bạn bè trong lớp thi nghiên cứu sinh hẹn nhau liên hoan. Một đám hơn hai mươi người chiếm hai bàn. Lúc gọi món, Tôn Hồi còn đang cân nhắc đậu cove dùng tiếng Anh nói thế nào thì nghe thấy có người gọi cô: "Tôn Hồi!"
Quay đầu nhìn, mấy người bạn khoa máy tính đang ngồi trong phòng bao, nhân viên phục vụ bưng món ăn ra ra vào vào. Đinh Trác Tường và Điền Điềm đang nhìn về phía cô.
Trong phòng bao, có người vẫy tay: "Qua đây, qua đây đi! Cũng đã nhiều năm không gặp, anh trai mời em ăn cơm."
Tôn Hồi mỉm cười chạy tới chào hỏi, tán gẫu đôi ba câu liền nghe thấy một cô nàng bên cạnh Điền Điềm mở miệng: "Cô ta chính là kẻ được bao nuôi kia hả?" Không kiểm soát âm lượng, vừa đúng rót vào tai mọi người, chỉ thấy Đinh Trác Tường lập tức không vui nhìn sang cô ta. Điền Điềm trợn mắt với cô ta, cười bảo: "Còn mấy món chưa mang lên? Gọi phục vụ hỏi thử xem!"
Người gọi Tôn Hồi tới thì cười nói: "Tin tức Hồi Hồi của chúng ta được bao nuôi vẫn còn à? Ha ha ha, Đinh Trác Tường, hai người các cậu nói coi, chẳng phải các cậu từng thấy bạn trai của cô ấy sao. Trái tim thủy tinh bị thương của chúng mình vỡ vụn đây này!"
Đinh Trác Tường đáp: "Có phải thương tâm nhất là cậu không? Hồi Hồi à, tránh xa
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] CHƠI ĐỘC- KIM BÍNH ( HOÀN)
RomanceTác giả:Kim Bính Thể loại:Ngôn Tình, Trinh Thám, Ngược, Sủng Nguồn:gacsach.com Khi ấy, Tôn Hồi vẫn đang đi học, để kiểu tóc ngắn giống đầu bê con, khắp cơ thể toát ra năng lượng dồi dào, ngập tràn sức sống. Trong mắt cô không có anh, mà anh bị điên...