Pond Naravit.
Ngồi trước bàn làm việc gõ gõ máy tính, tôi sắp phải trở về "nhà" để chăm lo cho sự nghiệp của gia đình, cũng khá lo lắng vì tôi biết Phuwin hiện đang làm việc tại công ty của gia đình mình. Đầu tuần sau khi tôi trở lại, vẫn chưa biết phải đối mặt với em ấy với tư cách gì.
Sẽ chào hỏi bình thường, hay là xin lỗi, hay là làm như không quen biết, tôi không dám làm gì cả. Tôi biết rõ mình là kẻ sai trong chuyện này, tôi hận bản thân vì không thể làm gì ngoài tổn thương em ấy trong khoảng thời gian đó. Không dám cầu xin em tha thứ, chỉ mong em chịu nhìn mặt tôi, sau đó đồng ý nghe tôi giải thích.
...
Vừa hạ cánh sau chuyến bay dài hơn hai mươi tiếng, mẹ chào tôi bằng cái ôm chặt. Tôi cười, dù cho không mấy vui vẻ. Suốt chuyến bay, đầu tôi không ngừng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Phuwin. Tám năm, không biết rằng em như thế nào, có nhớ anh không? Anh thì nhớ em đến phát điên, nhớ đến mức không làm chủ được bản thân mình.
Phuwin - chấp niệm của cuộc đời tôi, mối tình cay đắng ngày ấy là một vết thương sâu chẳng thể chữa lành.
Chắc hẳn em ấy giận tôi lắm, lúc đó Phuwin sắp thi đại học, tôi còn dõng dạc nói với em rằng sẽ đợi ngày em tốt nghiệp, rồi cùng nhau đi gặp bố mẹ của em, em không ngừng cười khúc khích, tiếng cười ngây ngô của em vẫn còn xuất hiện trong tâm trí tôi.
Không may cho lắm khi sự việc kia xảy ra. Bố tôi vô tình nhìn thấy chúng tôi nắm tay trong sân vườn, cơn thịnh nộ của ông là thứ mà không ai có thể cản được, ông trầm giọng với tôi trong bữa tối, nói cái gì mà tôi là con trai cả, buộc phải lấy vợ và chăm lo cho gia sản này, đặc biệt muốn tôi biết bản thân đang tạo ra nhiều sự mất mặt cho gia đình. Lúc đó tôi không quá để ý đến, cho rằng ông chỉ hù dọa một chút. Bố lại nói tiếp rằng nếu tôi không dừng lại với em ấy thì ông sẽ không để yên cho em. Tính tôi lại hơi nóng, vạ miệng quát lên.
"Không liên quan em ấy, bố đừng có động vào chuyện của con."
"Đi theo cái loại đó rồi đến cả bố mình mà cũng dám trả treo. Nó nên biết điểm dừng của mình."
"Em ấy chẳng làm gì sai cả."
"Mau giải quyết chuyện của con đi, không thì thằng nhãi đó đến cả thi đại học cũng đừng mơ."
Tôi cứng họng tầm vài phút, em ấy đã luôn ao ước được đỗ vào ngôi trường mình yêu thích, chính tôi còn ôn cho em rất nhiều bài tập nữa, nhưng nếu chỉ vì bố tôi mà em phải bỏ đi mười hai năm đèn sách thì có đáng hay không. Tôi nhìn bố mình, hoài nghi như không tin vào những gì mình nghe được.
"Bố bị làm sao thế?"
"Làm cho con trở thành người bình thường, đừng quên rằng bản thân mình là ai. Kẻ nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cái cơ ngơi này, không thể nào sống yên ổn được."
"Bố nằm mơ đi."
Tôi bỏ đi trong cơn nóng giận của mình, trước khi tôi có thể làm loạn cả cái nhà lên. Tôi lên phòng, suy nghĩ thận trọng. Đầu tiên có lẽ chúng tôi phải chia tay tạm thời, để em ấy thi đại học là việc mà tôi với em đều muốn. Chắc em sẽ buồn, nhưng tôi còn đau lòng hơn. Tự nhủ rằng sẽ không sao đâu vì tôi và em chỉ tạm rời xa nhau cho đến khi em hoàn thành việc học của mình, ít nhất là một năm. Tôi phải gọi cho em để nói vài câu, tôi đứng dậy lục lọi túi quần nhưng sao không thấy điện thoại di động của mình, có lẽ tôi để quên ở bàn ăn. Bước ra cửa, tôi chợt thấy sai sai, loay hoay mở cửa tầm vài phút tôi mới nhận ra, tôi bị nhốt.