*cảnh páo: có cảnh ấy ấy, H nhẹ à nhma trẻ em cân nhắc giúp tui nhoa. mà nói z thui chứ tui píc có mấy pé nhỏ tuổi dô đọc nhìu lém =)))
Phuwin Tangsakyuen.
Đã nhiều ngày trôi qua từ lúc chúng tôi mang mối quan hệ không rõ ràng. Mỗi buổi sáng anh ấy sẽ mang những món ăn khác nhau đến cho tôi, pha một ly trà lài tại công ty, cẩn thận đặt lên bàn rồi nháy mắt trêu tôi nữa. Phải gọi là gì nhỉ, tôi không ghét cảm giác này nhưng cũng thấy không thoải mái vì sợ mọi người phát hiện ra.
Hm, tôi nghĩ cả hai vẫn còn khúc mắc gì đó chưa gỡ xuống được nhưng lại chọn làm lơ và bỏ qua nó. Thôi kệ vậy, tôi chẳng dám hó hé gì, như thế này cũng là quá tốt rồi có phải không?
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi là cái xoa đầu từ Neo, anh ấy cười nhẹ.
"Em không quên gì chứ? Anh đã rất mong chờ ngày hôm nay đó."
Thấy mẹ, quên thật. Neo rủ đi xem phim, hình như là hôm nay thì phải.
"E...em nhớ chứ, nhưng mà..." Pond của em có đấm em không nhỉ?
"Nhớ là được rồi, tan làm em cứ thong thả chuẩn bị, anh sẽ đến đón em."
"Eo ơi, tán tỉnh nhau dữ ha!!!" Chị Jan bĩu môi chọc ghẹo, còn kéo cả mọi người lại cùng trêu tôi và Neo.
"Ai được tán đâu mà biết!".
"Nong Phuwin, người ta thích em rõ lâu đó!"
Tiếng cười rôm rả của mọi người thật sự làm tôi có chút chột dạ, chỉ biết cúi đầu xoa xoa gáy. Đột nhiên tôi nghe quả giọng trầm trầm quen quen.
"Mọi người đùa gì vui thế?"
Rồi xong, lòi mòng chuyến này, giọng của Pond chứ ai nữa.
"..."
"..."
"..."
"Đâu có đùa gì đâu ạ, hihi, sếp uống cà phê chưa em pha nhé?"
Ôi cái đám người này, cười cho to vào! Chắc ảnh không nghe thấy gì đâu ha...
"Hôm nay team X ở lại tăng ca giúp tôi nhé, mọi người cũng biết dự án lần này..."
"Ôi! Hôm qua cũng làm thêm giờ mà sếpppp."
"Đừng mà huhu."
"Cũng được nhưng mà tăng lương cho em!"
Văn phòng lại có thêm một lần náo loạn. Cũng tốt, tăng ca thì không cần phải đi xem phim với Neo.
"P'Neo, chắc lần này lại không được rồi, mình chưa đủ duyên nhỉ, haha..."
Tôi vừa cười vừa áy náy, Neo cũng cười gượng.
"Có lẽ thế thật."
...
Bầu trời đen kịt làm tôi chẳng thể nhìn thấy một ngôi sao nào, chắc là ảnh hưởng từ trận bão đó vẫn còn. Trời khá lạnh, bàn tay cứng đơ đang tê dần lên rồi, tôi nên thôi nghĩ linh tinh và quay lại với màn hình máy tính còn dang dở công việc thì hơn. Một số người làm xong trước cũng đã tan làm dần, hơn mười giờ tối rồi, cũng khá trễ nhỉ. Team tôi, chị Jan, anh Mix, cả Neo nữa, đều về cả rồi. Còn mình tôi và vài người team khác vẫn lọ mọ với đống văn bản này đây. Tôi uể oải vươn mình, đi pha thêm ly trà cho ấm người vậy.