Pond Naravit.
Bây giờ thì em ấy đang ngồi cạnh tôi ở trên xe, không khí im lặng đến mức đáng sợ. Sau khi tôi nói xin lỗi, dường như em khựng lại một lúc, sau đó thì ngồi im lặng. Tôi cố chạy thật chậm để có thể ngồi cùng em lâu hơn một chút.
Phuwin trên tay gõ gõ điện thoại, sau một lúc thì ngủ quên mất. Đến nơi rồi nhưng em ấy thì chưa có dấu hiệu thức giấc, nhìn đôi mắt mang theo vệt quần thâm thể hiện sự mỏi mệt đó, tôi không khỏi lo lắng liệu em có thức cả đêm hay không. Có chút không kiềm chế được mình, tôi vươn tay vuốt nhẹ đuôi mắt của em. Hàng mi em run rẩy, sau đó mở mắt nhìn vào tôi. Chột dạ, tôi quay ngoắt sang bên còn lại, hắng giọng một cái.
"Ừm... đến nơi rồi, định gọi em dậy..."
"..." Gương mặt em hơi ửng hồng, là tức đến đỏ mặt hay là ngượng thế nhỉ?
Tôi xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho em. Gương mặt cau có của em nhìn thẳng về một điểm ở phía trước, nói nhỏ đến mức dường như tôi chỉ nghe thấy tiếng chậc lưỡi.
"Làm cái gì vậy, tôi cũng không phải con gái..."
Sau đó Phuwin lấy tay đóng mạnh cửa lại rồi lại tự mở cửa bước xuống. Ờ, tôi nheo mắt lại nhìn hành động "dằn mặt" của em. Nhưng không sao, rất dễ thương.
Chúng tôi bước vào nhà hàng đã đặt sẵn chỗ, đợi khách hàng đến. Phần chuẩn bị coi như khá tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn đánh liều một phen. Tôi vừa nghĩ đến em ấy sẽ bàn bạc với khách thay vì mình. Thật tình mà nói, ai lại ngu xuẩn để một nhân viên chưa có kinh nghiệm đi nói chuyện với khách hàng chứ? Lỡ người ta mà khó chịu một cái là tôi ăn cho hết luôn, dù vậy nhưng tôi vẫn quay sang nhìn Phuwin.
"Một lát khách hàng đến, em bàn với họ về dự án hôm nay nhé?"
"Hả... cái gì? Anh nói đi theo giúp thôi mà, sao bây giờ lại thành thế này?" Em ấy mở to đôi mắt, nhìn tôi như thể gặp phải ma.
"Không phải em bảo không có kinh nghiệm hả? Anh đang tạo điều kiện cho đấy." Tôi đang cố thể hiện sự dày dặn của mình.
"Không cần!"
"Xin chào, chúng tôi đến từ công ty Q..."
Có hai người bước lại bàn cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi, chắc chắn rồi, là khách chứ ai nữa. Tôi vuốt nhẹ bàn tay đang cầm tệp hồ sơ của em, thì thầm.
"Làm cho tốt nhé." Nhìn em đưa đôi mắt sắc lẹm về phía mình, tôi tránh né, vươn tới bắt tay với đối tác.
"Chào anh, mời ngồi. Đây là Phuwin, sẽ trực tiếp trình bày về dự án này với các anh."
Tôi nở một nụ cười, đối lập với gương mặt bất lực của em. Sau đó em lấy lại sự tập trung, bắt đầu nói về từng nội dung, rất mượt mà, rất trơn tru. Phải nói rằng Phuwin rất có tiềm năng, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải em thật sự là lần đầu tiên đi gặp đối tác không, nhìn vẻ mặt hài lòng từ phía họ, tôi cảm thấy em rất cool, không sai lầm khi đưa công việc này cho em.
"Hợp tác vui vẻ, cậu Pond, cậu Phuwin. Cảm ơn cậu Phuwin vì đã giúp tôi hiểu rõ hơn về dự án lần này." Tôi cùng em bắt tay và chào, sau khi họ rời đi, em ngồi thụp xuống ghế, ngửa cổ hít lấy một bụng hơi, sau đó liếc tôi.