Pond Naravit.
Hôm nay đến công ty để nhận chức vụ mới, cũng không hồi hộp bằng việc tôi có thể gặp được Phuwin. Không biết phải tự trấn an mình đến bao lâu nữa, tôi bước vào trong sảnh, tay cầm cốc cà phê dường như đã tan gần hết đá. Mọi người lần lượt xuất hiện, tôi thì căng thẳng đến tóc cũng muốn dựng lên. Kia rồi, tôi thấy em ấy rồi, Phuwin của tôi mặc áo sơ mi màu trắng. Dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra em ấy. Em không còn đeo kính cận, thay đổi luôn kiểu tóc, thời gian cũng làm cho từng đường nét của em trở nên rõ ràng hơn. Phải nói là, Phuwin đã lớn thật rồi.
Tôi nhận được sự né tránh từ em, nói không hụt hẫng là nói dối. Nhưng nếu em ấy không né thì có lẽ tôi sẽ sợ, hay nói đúng hơn là không có dũng khí đối mặt. Tôi tự hổ thẹn với bản thân mình, nở một nụ cười hơi cứng nhắc mà giới thiệu bản thân.
"Xin chào mọi người, tôi là Pond Naravit, từ hôm nay sẽ đảm nhận vai trò giám đốc phát triển kinh doanh của công ty chúng ta, rất hân hạnh được làm việc cùng với mọi người." Tôi cười một lần nữa.
Trong khi mọi người rôm rả với nhau thì ánh mắt của tôi chỉ nhìn vào một người, chỉ thấy em cúi gằm mặt rồi bỏ đi, không muốn để tôi nhìn em đến như vậy sao, tay cầm cốc cà phê nhẹ run lên. Chắc tôi phải tìm cách nói chuyện với em sau, bây giờ không tiện vì tôi còn phải tiếp chuyện với các nhân viên và bộ phận khác trong công ty nữa.
Hình như có người nhìn tôi rất lâu, cách một lớp kính dày nhưng vẫn cảm nhận được chứ, tôi giả vờ liếc qua, Phuwin đang nhìn tôi với đôi mắt chăm chú, tôi thì làm như không hay biết gì trong khi lòng bàn tay đã áo một tầng mồ hôi mỏng. Em ấy ngoảnh mặt đi rồi tôi mới dám nhìn trộm em. Bao lâu rồi mới được ngắm lại khuôn mặt đó, ngần ấy thời gian, tôi chưa từng quên nụ cười của em, đôi mắt của em, thậm chí là cả nốt ruồi bên tai.
Làm việc được một lúc mà vẫn cảm thấy bồn chồn trong người, tôi quyết định đi pha một tách trà để giúp đầu óc mình đỡ căng thẳng hơn, cầm cái muỗng khuấy vài lần, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, là mùi lài, bất giác tôi nhớ về những ngày còn trẻ, những ngày mà tôi còn có em.
...
"Sao anh hay uống cái này vậy? Dở gần chết!" Phuwin uống thử cà phê của tôi, nhíu mày lại rồi bĩu môi. Tôi rất thường xuyên uống cà phê, nhất là latte nóng. Do tập uống cà phê từ cuối cấp hai, lúc đó uống để thức học bài cho đạt điểm tuyệt đối, sau đó lại nghiện lúc nào không hay.
"Để anh lấy cái khác cho em uống, chờ một chút." Tôi nhéo nhẹ chiếc má mềm của em.
Hôm nay cả bố và mẹ tôi đều không có nhà, tôi mang em về nhà chơi một chút và để có không gian thoải mái ôn tập cho kỳ thi sắp tới của em. Tôi loay hoay ở góc bếp, hết sữa rồi, lại chẳng có nước ngọt, ừ cũng đúng, nhà tôi ít ai dùng thức uống nhiều đường lắm. Quyết định đi mua thì tôi tia được một hộp trà lài chưa có ai sử dụng. Tôi đành pha một bình trà nhỏ kèm theo một chút bánh kẹo ngọt đem lên cho em, không ngờ em ấy thích tới vậy.
"Thơm quá! Uống cái này tỉnh ra hẳn, sau này phải pha cho em thường xuyên đấy nhé!" Hai mắt em sáng rỡ, bắt đầu chăm chỉ lật trang bài tập tiếp theo.