Phuwin Tangsakyuen.
Tôi ngồi trên xe của Pond để về nhà. Đúng vậy đấy, tôi đang ngồi cùng người yêu cũ, và anh ấy đang đưa tôi về tận nhà. Lúc đó chắc là ma xui quỷ khiến gì rồi, chứ bình thường thà là đi bộ đấy nhé. Tôi ngồi im lặng trên xe, đến cả sợi tóc cũng không dám động đậy. Khoảnh khắc bài nhạc vang lên, tôi đã thắc mắc liệu anh ấy có muốn nói với mình cái gì không.
"Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Pond lên tiếng sau khi bài hát kết thúc.
"Hỏi làm gì?" Tôi nhíu mày, khi nãy là mẹ tôi gọi, bà ấy muốn tôi về nhà vào ngày lễ sắp tới.
"Em... không phải là có người mới rồi đấy chứ?" Nhìn thấy vẻ thất vọng dần xuất hiện trên gương mặt dễ nhìn của anh, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Là Neo?" Chiếc xe dừng vào góc khuất đối diện nhà của tôi, đáng lý ra tôi nên rời khỏi đây ngay mới phải, nhưng tôi quay sang nhìn Pond ngửa đầu về phía trước, giọng nói cũng mơ hồ khiến tôi chẳng nhìn ra được tâm tư của anh.
"Tôi..." Bỗng nhiên muốn giải thích một chút. Cũng không hiểu vì sao, vì cái gì.
"..."
"Không có."
Đôi mắt của anh lóe sáng như vì sao, nhưng vẫn mang vẻ buồn bã u tối khiến tôi vô thức trả lời, ít nhất sẽ khiến anh không hiểu lầm.
"Phuwin, anh xin lỗi."
"Tôi đã nói trước đó, đều là chuyện cũ, chúng đã ta chia tay rồi. Anh nên từ bỏ và sống một cuộc sống mới đi, tốt hơn thế này nhiều."
Thế mà không nhận ra, đôi mắt của tôi và anh đều ẩn hiện một tầng nước mỏng.
"Em... còn yêu anh chứ?"
Tôi nên trả lời như thế nào nhỉ? Còn, yêu anh muốn chết ấy chứ, nhưng không biết nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ thế nào đây.
Tôi biết, anh ấy cần một người phù hợp để ở cạnh bên, chứ không phải một đứa như tôi - nhạt nhẽo, tính tình thì nắng mưa khó chiều, hơn nữa... tôi còn là con trai. Chẳng phải có quá nhiều lý do để tôi ngăn mình lại rồi hay sao...
"Không." Tôi nói ra mất rồi. "Anh với tôi tốt nhất là không nên dính dáng với nhau nữa."
Miệng nói một đằng nhưng đầu nghĩ một nẻo. Ngay lúc này đây tôi muốn ôm anh, muốn được bao bọc bởi lồng ngực quen thuộc từng là của mình.
"Em nói dối." Pond đưa bàn tay đến bên gương mặt tôi, lau từng giọt trên khóe mắt. Lại khóc, tôi không muốn mình cứ mãi yếu đuối thế này.
"Tôi..." Một thứ mềm ẩm đáp xuống môi của tôi, ngăn chặn những gì tôi sắp nói tiếp. Pond rướn người qua ghế phụ, hai tay nắm lấy hai bên vai của tôi mạnh mẽ hôn lên.
Tôi không dám thở mạnh, cũng không có đẩy ra. Ngoài mặt thì từ chối, nhưng sâu thẳm nơi nào đó trong trái tim đã thôi thúc mình, tôi vô thức đưa bàn tay của mình lên luồn từng ngón vào tóc của anh.
Pond không chỉ dừng ở việc môi chạm môi, anh ấy đưa một tay lên vuốt ve gò má của tôi, sau đó nâng gương mặt lên ngắm nhìn một chút.