Pond Naravit.
Tôi cũng không biết là hôm nay mình có ăn nhầm cái gì không mà lại làm ra cái chuyện như vậy. Tôi đã hôn em ấy, thật may vì nụ hôn này không có bị từ chối.
Ngón tay miết nhẹ lên môi để cảm nhận chút dư vị còn sót lại, tôi không thể hiểu được mình vì sao ngày xưa có thể nhịn giỏi thế. Khoảnh khắc khuôn miệng nhỏ nhắn của em hé mở đón lấy tôi, phải nói là rất bất ngờ, kèm theo một chút vui sướng. Môi em tựa như cherry đông lạnh, ngậm lấy liền không muốn ngừng lại.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu ở trên xe, đánh giá lại hành động của bản thân, có lẽ tôi hơi vội vàng, không nên làm cho em khiếp sợ. Nhưng biết làm sao khi tôi chẳng thể giữ nổi mình tỉnh táo được sau nhiều năm trời như vậy trôi qua, khi mà gương mặt tôi ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mắt mình.
Tôi không thể dừng lại, cũng không thể tiến tới nữa.
Nhưng nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa như thế nào nhỉ? Có phải đã thành công làm lay động trái tim em một lần nữa không? Tôi vẫn mang hi vọng chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Bản thân năm nay đã hai mươi tám tuổi, không còn ở cái tuổi ngộ nhận về tình yêu, say nắng của lứa học trò hay mộng tưởng về những giấc mơ đẹp. Tôi đủ lớn để biết rằng mình thật sự cần gì, và thật sự yêu ai.
"Tám năm, bạn có thể quên được một mối tình?"
...
Nằm trên giường trằn trọc mãi, tôi mới chợt nhớ ra mình quên mất một thứ quan trọng. Vội vàng mở laptop lên, dò tìm thông tin của em trên đó.
Tôi nhìn kỹ lại, em vẫn dùng số cũ, tôi cũng vậy. Thế mà lại khóa máy khi tôi gọi đến, vì sao nhỉ?
Không chần chờ, tôi lấy chiếc điện thoại dành riêng cho công việc nhá vào số của em, không trả lời cuộc gọi, nhưng có nhắn tin lại.
:Nhầm số rồi.
Là anh.
:Pond?
Em chưa ngủ à?
:Đang ngủ mà bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh rồi.
Nghe máy đi, anh dỗ em ngủ.
:Đừng có điên.
:Biến đi.
Nghe máy anh đi.
Tôi vẫn mặt dày mà bám lấy em, gọi lại lần nữa, mất một khoảng thời gian đầu dây bên kia mới lên tiếng.
"Alo?"
Tôi có thể nghe ra được sự kiềm nén của em, nghe giọng như sắp đánh tôi tới nơi rồi.
"..."
"Không nói gì thì cúp máy đây, phiền giấc ngủ của tôi."
"Anh... cũng không biết phải nói gì..."
"Vậy thì gọi làm gì vậy hả! Anh biết mấy giờ rồi không! Tôi đã ám ảnh đến mức không ngủ được rồi mà anh còn gọi tới!"