Pond Naravit.
Cơn mưa vẫn rả rít không ngừng, bão có vẻ lớn hơn hôm qua. Sự lạnh lẽo xung quanh khiến tôi phải rùng mình trong mơ màng mà tỉnh giấc. Lạnh quá, tôi trở mình, chỉ mới gần ba giờ sáng nên sẽ gắng chợp mắt thêm một lúc, tôi nhìn sang người bên cạnh.
Em - Phuwin, đang nằm gọn trong lòng tôi. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng mi dài cong của em, mỗi một thứ luôn có thể làm cho trái tim của tôi run rẩy. Em gối đầu trên tay của tôi, một tay đang vòng qua eo tôi, em mang dáng vẻ thoải mái không một chút phòng bị. Tôi bất giác đưa từng ngón lên chậm rãi chạm vào gương mặt người phía trước, em động đậy, nhưng rất nhanh lại nghe được tiếng thở đều đều phát ra. Có lẽ Phuwin đã có một giấc ngủ ngon, tôi nghĩ thế.
...
Tôi dậy khá sớm, vì muốn ngắm nhìn em nhiều hơn, thời gian ở bên em cũng sẽ nhiều hơn. Phuwin trở mình, vùi mặt vào cổ của tôi, còn cọ cọ một lúc. Tranh thủ khi em còn đang nhắm mắt, tôi nhanh chóng cúi xuống, ừm, hôn vào môi em một cái.
"Chụt."
"..."
Chắc em sẽ không biết đâu, ngủ say thế kia mà, môi của em, mềm mại...
"Chụt."
"..."
Một cái nữa...
"Chụt chụt chụt."
"Đủ chưa?"
Ủa???
"Dậy rồi hả?"
"Này, đừng có lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà..."
"Em cũng thích như vậy đúng không?"
"Ai rảnh? Đồ điên."
Tưởng là buổi sáng thơ mộng ôm ấp hun hít nhau tình cảm hả? Không có đâu, em ấy còn đòi giơ cả nắm đấm vào gương mặt đẹp trai của tôi.
...
Do ảnh hưởng từ bão cho nên mọi người ở công ty sẽ được nghỉ hai ngày, ai nấy đều thở phào xem đây là ngày nghỉ để xả hơi. Dù gì thì bản thân cũng là một người sếp chăm chỉ, lại đang ở cùng Phuwin nên muốn ra dáng "người trưởng thành chú tâm vào công việc" các kiểu. Pond quên mất là mình không về nhà đêm qua, cũng không mang máy tính theo bên mình, đành mượn tạm của em sử dụng vậy.
"Em yêu, cho mượn máy tính đi." Tôi nói với vào bếp khi em đang làm bữa sáng cho cả hai chúng tôi, mối quan hệ như lúc này cũng không tệ.
"Ở trên bàn."
"Em lại đây mở đi, không biết mật khẩu."
"Phiền phức." Phuwin mang tạp dề màu hồng rất đáng yêu, em vừa nhăn mặt mắng tôi mà sao trông em vẫn thánh thiện như thế.
"Mở rồi đó, đừng có táy máy lung tung dùm."
Nè nè, tôi cũng là sếp của em đấy nhé, cứ hở một chút là mắng người ta.
...
Lướt lướt một chút, đôi mắt tôi bỗng nheo lại khi nhìn thấy một file nằm ở góc phải của màn hình.
"P." Tôi đọc thầm, phải, nó chỉ có một chữ "P". Sự tò mò của tôi dâng lên len lỏi vào tiềm thức, khiến ngón tay tôi nhấp chuột vào nó.
Trên đó hiện ra rất nhiều ảnh chụp, chụp cảnh, chụp bánh ngọt, chụp vài que kem cùng với cả kẹo bông gòn,... Tôi bắt đầu cảm thấy quen thuộc, mọi thứ dần rõ ràng cho đến khi lướt tới bức ảnh có đôi bàn tay, dưới ánh nắng chiều tà rực rỡ .
Đây là tay của tôi và em, đan chặt vào nhau.
Khóe môi tôi giật giật, thật vui biết bao khi lại được nhìn thấy những kỷ niệm của chúng tôi năm tháng ấy, những bức hình tưởng chừng đơn giản nhưng nó là thứ có thể chứng minh được tôi và em đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Tôi xoa tay lên ngực trái, nhịp tim cũng ngày càng đập nhanh hơn, sau khi bấm nút thoát trên màn hình, tôi nhanh chóng gập máy tính lại rồi đi ra phòng bếp.
Phuwin vẫn còn đang nấu soup, mùi thức ăn bay đến bên chóp mũi, thật thơm. Tôi vô thức tiến lại gần em, vòng tay ôm eo em từ đằng sau. Làm sao đây, thật muốn khảm em trong lồng ngực, chẳng muốn cách xa em dù chỉ là một giây, một phút.
"Tránh ra một chút đi, nóng quá."
Em xoay xoay người, nhăn mày trách móc tôi, vừa đáng yêu lại vừa đanh đá, ngay lúc này lại muốn cúi xuống mà tặng cho em một nụ hôn nữa.
Ngẫm một tí, tôi cảm thấy mình lại yêu em hơn cả ngày trước, mỗi ngày lại càng yêu thêm, chẳng ít đi chút nào.
Tôi gãi đầu, loay hoay phụ em xếp chén đĩa. Một nồi soup nóng rất hợp cho ngày mưa bão lạnh lẽo, cũng làm trái tim tôi ấm lên dần.
...
"Em có biết hay không..." Tôi đang ngồi ở ghế sofa, tay nghịch nghịch mái tóc nâu nhạt của Phuwin, nói khẽ. "Rằng anh thật sự rất thích em."
"..."
Cái đầu nhỏ lắc lắc, em cúi xuống nhìn vào mũi chân mình, không trả lời.
"Mỗi ngày, anh đều sẽ nói."
"Hả..."
"Nói thích em."
"..."
Phuwin lại im lặng, nhưng đôi vai đã run run lên. Tôi tiến lại gần một chút, vươn tay ra nắm lấy tay của em.
"Phuwin, hiện tại em có cảm giác thế nào đối với anh?"
"Tôi..." Em bấu chặt tay còn lại vào vạt áo, gương mặt ửng hồng lên.
"Không sao, không trả lời bây giờ cũng được. Chỉ cần em đừng ghét bỏ anh, có được không..."
"Em... vốn chưa từng ghét bỏ anh."
Cánh môi nhỏ khẽ đáp lại tôi, cùng lúc đó, giọt nước trong suốt cũng từ khóe mi em lặng lẽ buông xuống.
...
"Em... vốn chưa từng ghét bỏ anh."
...
21/2/2022.
sao chap này ngắn z 🙏