Phuwin Tangsakyuen.
"Pond... Đừng đi!"
Tôi tỉnh giấc lúc giữa đêm, lại mơ về người nọ rồi, mớ ký ức không mấy tốt đẹp đó.
Tám năm, một khoảng thời gian dư dả đủ để quên đi một mối tình, nhưng tôi không làm được điều đó cho dù có cố gắng cách mấy. Thật hổ thẹn, cũng tự thấy buồn cười.
Đau khổ đến cùng cực khi lạc vào tình yêu của người nọ, nó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ suốt một khoảng thời gian dài. Thứ tình cảm vô vọng, bất lực. Đối với tôi mà nói, yêu hay hận thì cũng giống nhau thôi. Người bỏ mặc tôi là anh, người đã tổn thương tôi là anh kia mà, nhưng tại sao lại vậy, tôi không hiểu.
Vì người tôi yêu nhất, cũng là anh.
...
Sáng, tôi cuốc bộ đến công ty để làm việc, ở một mình khá thoải mái, người thân của tôi đều ở thành phố khác từ khi tôi mười sáu tuổi rồi, và cũng thuận tiện để cho tôi che giấu sự thật rằng: tôi là gay.
Chỗ làm cũng không gần nhà, tôi có xe, nhưng tôi thường xuyên đi bộ để có thể hít thở không khí trong lành một chút. Đối với đồng nghiệp chỗ làm cũng khá ngột ngạt, hoặc do bản thân tôi không hòa nhập với mọi người, chỉ nói chuyện được với vài người trong team mà mình làm cùng, còn lại cả cái công ty đều như người lạ.
Tôi đi đến quán cà phê nhỏ, gọi một latte như mọi ngày. Chẳng thích uống cái này chút nào, nhưng anh ấy thích nên tôi đã quen từ lúc nào không hay. Đi đến công ty thì vừa đúng giờ làm, còn chưa bước vào chỗ ngồi thì mọi người xung quanh đã niềm nở.
"Nong Phuwin hôm qua ngủ không đủ giấc hay sao mà trông em mệt mỏi thế?"
Chị Jan hỏi khi tôi đang khởi động máy tính của mình.
"Không sao đâu ạ."
Miệng vui vẻ đáp lời, chỉ có thánh mới biết nụ cười của tôi không hề có chút chân thực nào, không phải vì chị Jan, mà vì dây thần kinh cảm xúc của tôi vốn đã nguội lạnh như thế.
"P'Neo có nhờ chị đưa đồ ăn sáng cho em này." Jan lại quay sang đưa một túi bánh dúi vào tôi, vẫn là sandwich kèm theo một chai nước ép cam.
Neo là nhân viên cũ của công ty, hai năm trước ngày đầu tiên đi làm anh ấy là người hướng dẫn các công việc cho tôi. Và một điều nữa, anh ấy có cảm tình với tôi, từng bày tỏ hai lần nhưng tôi "làm lơ" sang chuyện khác, vì chưa quên được người yêu cũ chứ sao... Thế nên tôi không muốn anh ấy phải đau khổ, đúng hơn là không muốn bản thân mình khiến người khác đau khổ.
Tôi nhận lấy túi bánh, cảm ơn một hai câu rồi bắt đầu công việc của mình, loay hoay một lúc là đến buổi trưa rồi, tôi vươn vai một cái, bất ngờ bàn tay bị chụp lại làm cả người tôi giật thót, là P'Neo. Anh ấy cười, đưa mặt lại gần.
"Đi ăn trưa nào, em muốn ăn gì?"
"À, cảm ơn anh nhưng em có đồ ăn rồi ạ, là của anh mua lúc sáng em ăn chưa hết, anh có thể đi ăn trước."
Hầu như ngày nào tôi cũng nói thế, và ngày nào anh ấy cũng mặc kệ, tôi cười nhẹ rồi cầm nốt túi bánh còn dở lúc sáng ra. Neo cũng không tỏ ra thất vọng trước lời từ chối của tôi nữa, có lẽ anh ta quen rồi. Đợi Neo đi rồi tôi mới để chỗ bánh sang một bên.
Vô thức nhìn về phía cửa sổ nơi ánh mặt trời đang rọi vào, tôi nhớ Pond, suy nghĩ về anh ấy. Tôi lựa chọn đi làm ở công ty của nhà anh ấy, chuyển nhà về gần nơi anh sống trước đây, tôi sửa thói quen của tôi sao cho giống anh ấy, đến cả sở thích của tôi cũng vì vậy mà dần đổi thay. Có thể nói là mụ mị, nhưng tôi gần như đánh mất chính mình của tám năm về trước, như thể muốn hòa làm một với người nọ, mãi mãi không tách rời.
...
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc ở công ty, giống với buổi sáng, tôi đi bộ về nhà dù cho Neo có nằng nặc đòi chở tôi về đi chăng nữa. Thật lòng cảm kích tình cảm của anh ấy lắm, nhưng trong tim tôi không thể nào chứa thêm một người nữa, mặc kệ người đó còn nhớ đến sự hiện diện của tôi hay không, tôi vẫn một lòng với Pond.
Nhìn về bên phải, đây là nhà của Pond, tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, chúng tôi hạnh phúc đến mức tôi còn chẳng tin là thật. Như một giấc mộng đẹp vậy, nhưng mộng mơ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh dậy.
Đó là ngày anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Còn nhớ lúc tôi một mình đi đến biệt thự nhà anh, họ xua tay nói anh sẽ đi du học sớm hơn dự định, nói tôi đừng đến tìm anh nữa, lặp lại thật nhiều lần cho tôi nghe rằng anh rồi sẽ phải cưới vợ và sinh con, luôn miệng nói rằng chuyện của chúng tôi toàn là điều nhảm nhí và lố bịch. Và rồi tôi rơi vào vực thẳm.
Lại rơi vào đúng lúc tôi phải ôn thi đại học, bên cạnh không có người thân, vốn không có bạn bè, và bây giờ họ lại mang anh đi mất. Tôi bị bỏ rơi, sự thật là vậy, như một món đồ bỏ không ai cần.
Vậy đành phải tự tạo cho mình một vẻ ngoài bắt mắt hơn, tạo nên một gương mặt giả dối. Thật kỳ lạ khi đã bắt đầu tươi cười với mọi người xung quanh được rồi, tôi vẫn không thể mỉm cười với trái tim của chính mình.
Cũng biết mình ngu ngốc, nhưng mãi quanh quẩn trong vòng tròn vô định do tổn thương mà tạo thành, vì vốn chẳng có cách nào thoát ra được.
Tôi vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ, biết rằng chẳng bao giờ nhận được hồi âm từ người nọ, tôi vẫn chờ, không biết đến khi nào nữa.
Hai chân vẫn đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào căn biệt thự xa hoa, bây giờ cho nó thành kỷ niệm có được không? Kỷ niệm không mấy tốt đẹp, nên cất nó đi như một quá khứ đau thương của thứ tình cảm dang dở.
Về đến nhà với tâm trạng hỗn độn, tôi tắm rửa rồi nấu bừa một gói mì bỏ bụng. Tôi suy nghĩ một lúc lâu cho đến khi mì nở đầy bát. Suy nghĩ hiện lên trong đầu sau tám năm mặc cảm với bản thân mình, rằng tôi phải quên anh ấy đi, tôi phải quên Pond.
Vì đã chờ anh ấy quá lâu, tôi không muốn tiếp tục tự tổn thương chính mình bằng những thứ gọi là quá khứ đó. Nếu anh ấy còn yêu tôi, thì...
Tôi lại cười chính mình, có khi bây giờ người nọ cũng có vợ con rồi cũng nên, tôi và Pond lúc đó chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời giống như họ nói.
Tôi khóc, khóc rất lâu, luôn tự nhủ sau khi giọt nước mắt cuối cùng này rơi xuống sẽ là lúc tôi tái sinh, không còn đặt anh ấy trong trái tim mình nữa.
...
"Cũng biết mình ngu ngốc, nhưng mãi quanh quẩn trong vòng tròn vô định do tổn thương mà tạo thành, vì vốn chẳng có cách nào thoát ra được."
...
13/8/2021