Phuwin Tangsakyuen.
Cũng không nhớ nụ hôn của chúng tôi đã bắt đầu thế nào, mãnh liệt ra sao. Anh ấy hôn đến bên cổ tôi, tay trượt dần vào bên trong vạt áo, vén lên đến ngực. Tôi giật mình, từ trong nụ hôn nóng bỏng muốn tinh táo lại, vội đẩy tay của Pond ra khiến anh ấy dừng lại, vỗ vỗ đầu mình rồi nói nhỏ.
"Anh xin lỗi, em đừng sợ nhé..."
Tôi nhìn thấy sự hối lỗi trong đôi mắt của anh, cũng chẳng biết phải làm sao nữa, tôi xoa xoa cổ của mình.
"Em không sợ, nhưng em chưa có thích nghi được đâu."
Tôi biết là gương mặt mình đang đỏ lên dần, đành đi xuống bếp mở tủ kiếm nước đá uống, không khí trong nhà nóng quá rồi thì phải.
"Vậy, anh đã có thể làm người yêu của em chưa?"
Nhìn cái vẻ nóng lòng lẽo đẽo đi theo của anh ấy đi, đúng là hả dạ quá mà. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện đến quá dễ dàng như vậy được. Tôi uống một ngụm nước nữa, rồi tiến đến bên anh ấy, hôn lên môi anh. Sự mát lạnh của nước đá len lỏi trong khuôn miệng của chúng tôi, khiến cho cả hai ngày càng thèm khát hơn, khoảnh khắc anh ấy muốn đưa lưỡi ra để đáp lại, tôi liền nhanh chóng rời đi, không muốn cho anh ấy toại nguyện có vẻ dần trở thành sở thích của tôi.
"Vậy là?"
"Anh đoán xem."
"Hôn cũng hôn rồi..."
"Hôn rồi thì sao?" Tôi vỗ vỗ vào gương mặt của anh rồi cười hỏi, sau đó chẳng nói gì nữa mà đi lên phòng khách mở tivi lên xem, tôi làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đoán trong lòng có khi nào anh ấy nổi khùng lên mà đấm tôi mấy cái không, bỗng nhiên chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, Pond đặt tay lên đùi của tôi vuốt ve dần lên trên khiến tôi giật cả mình.
"Làm gì đó?!"
"Hôn cũng đã hôn rồi mà còn không phải người yêu nữa thì ở mức độ này chắc không sao đâu nhỉ?"
Khoan khoan, tôi là người chọc ghẹo anh ấy kia mà... sao bây giờ nạn nhân lại biến thành tôi rồi?
"Đừng có giỡn nữa đi, muốn ăn đấm không?"
"Em xem đây là chuyện để giỡn đó hả? Vậy là đó giờ anh hiền với em quá rồi."
"Này! Buông ra coi! Pond!~..."
...
Kết quả là gì, là cái ôm chân xin lỗi sau khi tôi dùng hết sức bình sinh để lấy gối đánh anh ấy chạy khắp nhà. Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương, cái cổ tôi bị lấp đầy bởi một rổ dâu tây đỏ tươi, tôi nhìn mà tức tới đau tim... 1,2,3,4,... rốt cuộc là anh đã cắn mấy cái đây hả?
"Pond."
"Dạ..."
"Không cần biết, làm mất hết mấy cái dấu này cho em."
"Anh biết rồi..."
...
Trời ngả tối, tôi cũng vừa tắm xong. Mũi lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, tôi đi một vòng ra sau bếp. Pond đang nấu món cuối cùng, nhìn cái người tỏa ra năng lượng "người chồng đảm đang" đang đứng chống nạnh cầm cái muôi khuấy khuấy, tâm tư muốn trêu chọc anh ấy lại nổi lên.
Tôi đến bên sau lưng Pond, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ đằng sau. Cơ thể anh ấy giống như bị đứng hình vậy, cảm giác được sự căng thẳng rõ ràng luôn, tôi khoái chí cắn lên lưng anh một cái rồi chạy biến ra phòng khách.
Ngồi xem tivi một lúc để giết thời gian, trời bên ngoài vẫn mưa to như vậy. Thật là, làm tôi lại nhớ đến những lúc hay ở một mình rồi. Chẳng sao, bây giờ có tên ngố kia ở đây với tôi, cũng không tệ. Pond hai tay cầm hai đĩa thức ăn nóng hổi, đung đưa qua lại.
"Ai nấu mà thơm dữ z tr."
"Tự luyến."
"Nhưng mà thơm thiệc á nha. Có người nào mún ăn hok ta?"
"..."
Không thể bác bỏ, anh ấy vậy mà nấu ăn ngon. Đang gắp miếng trứng cho vào miệng đột nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại, đang sạc pin nên Pond với tay lấy dùm tôi. Khi nhìn vào màn hình, đuôi mày anh ấy khẽ nhíu lại.
"P'Neo? Lại còn để hình trái tim cơ đấy."
Người đó phụng phịu đưa điện thoại cho tôi, miếng cơm nhai trong miệng nhìn có vẻ chán chường hẳn. Tôi không nói gì, nhận lấy và nghe điện thoại.
"Alo?"
"Alo Phuwin, trời mưa bão lớn thế này chỗ em có ổn không?"
"Vẫn tốt ạ, có việc gì không ạ?"
"Không việc gì, em đã ăn uống gì chưa, có cần anh mang qua không?"
"À không cần đâu ạ, em cũng ăn rồi, anh..."
"Cuối tuần này, mời em đi xem phim có được không?"
Anh ấy ngắt lời tôi, rồi ngỏ lời mời tôi đi chơi. Đây không phải lần đầu tiên, nên tôi muốn nhanh chóng từ chối thì anh ấy nói tiếp trong sự vội vã.
"Khoan hãy trả lời, không được từ chối nữa đâu đấy, tận cuối tuần và hẹn trước nên chắc anh sẽ không bị bỏ rơi đâu, nhỉ?" Rồi sau đó Neo cúp máy.
Tôi cảm thấy khó xử, Neo đã quá kiên trì với tôi, cho dù tôi có phũ phàng cỡ nào, anh ấy vẫn luôn tỏ ra là người chiều chuộng và thương yêu tôi nhất. Anh ấy từng thổ lộ, tôi đã từng từ chối.
Vậy mà cứ có cảm giác, tình cảm anh ấy dành cho tôi, vẫn nhiều thật nhiều. Nhưng phải làm sao đây, trái tim tôi bây giờ chẳng phải là của tôi nữa rồi.
"Tên lắm chuyện đó gọi cho em làm gì?"
Pond đã buông đũa từ bao giờ, mặt xị xuống mà hất cằm với cái điện thoại.
"Rủ đi xem phim, làm sao?"
"Vậy em bảo sao?"
"Không biết."
"Haiz, em đúng là đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều quá rồi, đến anh còn không thoát ra được thì mấy tên khác dính là đúng."
"Đừng có nói nhảm nữa đi. Đi rửa chén."
"Dạ."
Cảm giác của tôi bây giờ như là đang nuôi một em cún to xác vậy, một em cún yêu tôi hết mực.
...
"...trái tim tôi bây giờ chẳng phải là của tôi nữa rồi."
...
21/2/2022
...
từ lâu rùi tui có ý định đổi ngôi để viết á, có nên hok mng TvT
với lại văn phong tui có gì cần sửa hay chưa ổn chỗ nào mng cứ góp ý nhiệt tình cho tui zới nha uhuhu cảm ơn cả nhà iu nhìu nhắm 👉👈