5

1.2K 142 7
                                    

Phuwin Tangsakyuen.

Cái tình huống gì nữa đây? Pond lại bắt chuyện với tôi kìa, còn muốn đưa về nữa. Nhưng mà chẳng sao, vì tôi bây giờ không còn cảm giác với anh ấy nữa. Tôi mặc kệ, để Neo chở mình về, trên đường đi Neo nói rất nhiều chuyện với tôi, nhưng mà sao tôi chẳng nghe thấy được gì vậy nè. Trong đầu một mớ hỗn độn khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về Pond, tôi chẳng rõ mình đã thở dài bao nhiêu lần.

Sau khi tạm biệt Neo, tôi vào trong nhà, tiện tay ném chiếc cặp dày cộm tài liệu lên ghế rồi nhảy lên giường nằm luôn.

Tôi vắt tay lên trán bắt đầu liên tưởng tới Pond, ông trời đúng là gây khó dễ cho tôi mà. Tám năm, tôi luôn phải đắm chìm trong thứ gọi là kỷ niệm, không thể ngừng nghĩ về ngày anh ấy quay lại, hoặc là ít nhất tôi cũng phải nhận được một câu giải thích. Khi gặp lại Pond, sự cứng rắn mà tôi dựng lên lâu nay trong phút chốc cứ thế mà đầu hàng. Tôi không muốn nghĩ đến việc mình phải đối mặt với anh ấy một chút nào và bản thân đang cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Pond. Tôi sờ vào cổ tay, hôm nay tôi đã được Pond nắm vào cổ tay đó. Ờ, thì sao nhỉ? Tôi cũng chỉ là người yêu cũ, hay là nhân viên cấp dưới thôi. 

Tôi nhắm mắt hít một hơi đứng dậy đi vào nhà tắm, mặc kệ mọi thứ. Vừa cởi được áo sơ mi thì nghe có tiếng chuông cửa.

'dingdoong'

"Ai vậy nhỉ? Ai lại đến giờ này?" Tới thu tiền nhà nữa hả, mới đóng rồi mà ta? Tôi khó chịu nhăn mặt một lúc, người ta còn chưa kịp tắm, tôi không mặc áo vào mà chỉ khoác cái khăn tắm to xung quanh người thôi. Tôi đứng trước cửa, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên cánh cửa, lên tiếng hỏi.

"Ai vậy?" Người bên kia cánh cửa chỉ im lặng, thằng ngáo nào đây? Mấy đứa nhỏ phá làng phá xóm bữa nay dám phá nhà tao hả?

 Tôi lại hỏi một lần nữa, có vẻ đã hơi mất bình tĩnh rồi đó. 

"Là ai?" Vậy mà trả lời tôi chỉ có tiếng chuông kêu lên hai, ba lần.

'dingdoong'. 

Coi nóng máu không? 

Tôi quạu lên mở cửa ra, định xổ vào người trước mặt thì tự nhiên nước miếng nuốt ngược vào trong. Tôi hoa mắt nữa hả, trước mắt tôi là Pond đang đứng cúi mặt nhìn mũi chân, rồi sau đó ngước lên nhìn tôi. Có vẻ quá hoang mang nên tôi lỡ tay đóng cửa cái đùng rồi chốt cửa lại luôn.

Chỉ kịp nghe người đó kêu lên một tiếng.

"Phuwin..."

...

Tôi khóa chốt, ngồi thụp xuống tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Bây giờ tôi nên làm gì mới đúng? Không biết nữa, tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tựa như có giọng nói bên tai, tựa như người đó đang ngồi cạnh, tựa như cánh cửa này vô hình. Tôi cảm nhận được giọng nói của Pond, người đó đang ngồi cùng một tư thế với tôi, lưng đối lưng, cách nhau một lớp gỗ mỏng, Pond nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Phuwin, có thể em không nghe được những lời anh nói lúc này, anh cũng mặc kệ. Anh nhớ em, anh rất muốn gặp em. Không có em, anh cảm thấy mình như mất đi một nửa linh hồn. Không có em, anh không có được niềm vui. Không có em, bầu trời của anh không có ánh sáng."

Tôi vẫn lặng im, viền mắt nóng dần. Tôi lại khóc, trước mặt mọi thứ cũng dần mờ đi, tôi tiếp tục lắng nghe.

"Phuwin, nếu được, anh rất muốn mình có thể quan tâm em... như ngày trước."

Tôi nghe ra, anh ấy hơi nghẹn ở những chữ cuối cùng.

Biết làm sao được, tôi không muốn ở bên nhau, rồi cả hai sẽ lại đau buồn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi nghĩ rằng mình nên nói chuyện và giải quyết rõ ràng một lần. Vơ tạm một cái áo thun mặc vào, tôi lau nước mắt trên mặt, lấy hết dũng khí bước ra mở cửa. 

"Này, đứng dậy đi." Tôi nhìn thấy anh vẫn ngồi ngay thềm cửa, đầu hơi cúi xuống đất.

"Em..." Pond vội bật dậy đến mức muốn chao đảo, tôi chụp được cánh tay anh, sau khi đứng vững, Pond nhìn tôi. Mặt đối mặt khiến sự bình tĩnh của tôi trở về con số không. Tôi né mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của người đó, ho khan hai cái.

"Khụ... Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vài thứ." Tôi lại nhìn vào đồng hồ, chắc sẽ nhanh thôi, đứng trước cửa nhà thì không hay lắm nên, ờm...

"Anh... có muốn vào nhà nói chuyện không?" Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tôi cố tỏ ra mình bình thường nhất một cách có thể rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, khóe môi Pond giật giật mấy cái, này, không có phải như anh nghĩ đâu.

"Anh, anh có thể vào sao?" Nhìn cái ánh mắt mong chờ của Pond đi, đừng có nghĩ là tôi muốn quay lại với anh nha, nằm mơ.

"Nói nhanh thôi, đứng ngoài này không tiện." Tôi quay mặt bước vào trong, đi đến chỗ tủ lạnh rót một cốc nước cho anh ấy. 

"Em... dạo này thế nào?" Pond nói khi tôi đang chỉnh nhiệt độ điều hòa, tôi nên trả lời thật không? Cuộc sống của tôi bị nỗi buồn như chó gặm đi theo tám năm rồi, là tám năm đó. Vừa dứt ra chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ thế mà anh quay lại rồi làm đầu óc tôi rối tung lên đây này. Có cần tôi cảm ơn luôn không?

"Tốt." Tôi trả lời trong khi nội tâm đang phản đối kịch liệt. Pond cười cười, cái mặt sượng trân. Để không làm tốn thời gian, tôi nói luôn.

"Thật ra, anh đến vào giờ này không hay lắm."

"Anh... nhớ em."

"Không cần, đừng nói những lời giống vậy nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi." Cảm xúc của tôi bây giờ đang rất mong manh, chạm một cái có thể vỡ thành hàng ngàn mảnh đó. 

"Kết thúc sao? Thật ra mình chưa chính thức nói về cái này... em có thể suy nghĩ về chuyện này một chút không?" Pond gấp gáp, định nắm tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng đưa tay ra chỗ khác.

"Bấy nhiêu đó thời gian mà anh vẫn cho rằng tôi còn yêu anh hay sao?" Tôi không cười, không khóc, chỉ là giọng hơi run.

"Kết thúc lâu rồi, từ lúc anh biến mất không nói lấy một lời, cũng không có lý do. Bây giờ, đến nhìn thấy mặt anh tôi còn không muốn. Cũng đừng có đến tìm tôi nữa, trước khi tôi vẫn còn xem anh là cấp trên." Tôi thấy tay chân mình tê lên hết cả, người đó thì ngồi im, anh mắt mang theo tia tuyệt vọng.

"Vậy là, anh không còn cơ hội nữa sao, Phuwin?" Pond nâng mi mắt, dáng vẻ của anh khi gọi tên tôi thật sự khiến tôi cũng phải đau theo đấy.

"Không, giờ thì anh có thể đi rồi. Chào anh." 

Thật may tôi vẫn có thể cứng rắn cho đến lúc anh ấy bước chân ra khỏi cửa.

Tôi òa khóc, tình yêu này quá lớn, trái tim tôi sắp không giữ được nữa.

"Tám năm tự làm đau chính mình, nhưng anh một lần nữa xuất hiện vào lúc mà tôi đang muốn quên anh nhất, Pond à. Tôi nên làm gì mới phải đây."

...

29/8/2021

TvT 


[PondPhuwin]  by your side.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ