Phuwin Tangsakyuen.
Cơn mất ngủ kéo đến tìm tôi, không rõ mình đã thức bao lâu vì những chuyện vừa xảy ra. Trong phút chốc, nước mắt tôi buông xuống. Lại một lần nữa tôi yếu đuối đến đánh mất cả bản thân mình.
Sáng, tôi dậy sớm, hay nói đúng hơn là không chợp mắt một chút nào. Ngắm nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của mình, đôi mắt lờ đờ sưng hai bên mí, bên dưới còn mang theo vệt quần thâm sẫm màu trông giống như gấu trúc, haiz, đành phải uống cà phê nếu tôi không muốn ngủ gật trong lúc làm việc.
Tôi vẫn cuốc bộ như mọi ngày, và mang theo tâm trạng tựa vực sâu.
P'Neo lại đưa cho tôi một túi đồ ăn sáng, ân cần hỏi thăm vài câu rồi quay về chỗ của mình. Ánh mắt tôi thoáng dừng lại ở chỗ cửa, Pond đang đi về phòng làm việc của anh ấy, nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó tôi cũng cảm nhận được lý do. Vì tôi đã từng như vậy.
"Phuwin ơi..." Chị Jan khều khều tôi.
"Vâng ạ?"
"Em mang giúp chị bản báo cáo này cho P' Pond với, chị sắp không kịp với chỗ tài liệu này rồi huhu..." Nhìn đống giấy lẫn lộn trên bàn chị, dạo này công ty đang tiến hành dự án mới khiến mọi người ai ai cũng bận rộn, tôi nhận lấy bản báo cáo từ tay chị Jan, cơ mà khoan đã...
"P'Pond ạ?" Tôi khó xử, nhưng không giúp chị ấy tôi còn khó xử hơn.
"Hôm nay thôi nhé, em bé ơi..."
"Dạ..."
Tôi gãi gãi đầu, mang bản báo cáo đến trước cửa phòng của người đó. Lịch sự gõ cửa, cốc cốc mấy cái rồi mà bên trong vẫn không có ai lên tiếng. Tôi thử mở cửa, không khóa, tôi đẩy cửa một cách từ từ, nhòm vào trong, thật cẩn thận lần nữa đẩy cửa ra...
"Tìm anh hả?" Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa thì thầm vào tai của tôi từ đằng sau khi tôi đã bước vào phòng.
" *** hết hồn à!" Tôi giật cả người lên, lỡ miệng chửi một câu. Quay người lại thấy Pond đứng ở đó. Dm, khoảng cách này là quá gần. Tôi nhích người ra một chút, rồi đi vào trong phòng theo anh ấy.
"Đưa cái gì đó?" Tôi đơ nửa ngày mới nghe được anh ấy hỏi.
"À... báo cáo..."
"Để trên bàn đi." Người đó còn không để tôi nói hết câu, khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Hơi, vậy mà hôm qua còn đòi quay lại với người ta.
"Vậy... tôi đi trước."
"..."
Thật sự không thể đoán được anh ấy đang nghĩ cái gì. Cơ mà làm sao phải đoán, có là cái gì của nhau nữa đâu.
Chậc, tự nhiên tim nhói lên một cái. Là tôi muốn có kết cục như vậy không phải sao?
...
"Nong, em đưa cái này cho P' Pond giúp anh nhé!"
P' Mix đi đến, thấy tôi bước ra từ phòng của người đó, thế là tiện tay đưa cho tôi luôn. Đúng là ý trời, lúc muốn gặp thì không gặp đươc, lúc né tránh thì đi đâu cũng dính. Tôi nhìn bộ dạng tất bật của P'Mix, cũng không nỡ từ chối, một lần nữa cầm xấp giấy dày cộm đi vào.