Tuy rằng Chaeyoung cảm thấy rất tiếc nếu Jimin từ bỏ cơ hội này, nhưng cô cũng biết rằng đưa ra quyết định thế nào là do Jimin. Anh thậm chí còn không nói với ba mẹ, thì rõ ràng là đang thực sự do dự. Chaeyoung không biết rốt cuộc là anh đang do dự vì điều gì, cô cũng đã nghĩ tới việc có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi.Mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi khác nhau, Jimin muốn làm thế nào là việc của anh, người ngoài cuộc tham gia quá nhiều vừa chẳng giải quyết được
gì lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.Sau đó, Jimin đưa ra quyết định vào lúc nào, Chaeyoung vẫn không hề hay biết, nói chung là đợi đến khi anh nói với cô rằng anh chuẩn bị ra nước ngoài thì mùa thu ngắn ngủi của thành phố S cũng đã trôi qua. Khi đó, hai người họ vẫn đang giả vờ là một cặp đôi trước mặt ba mẹ đôi bên, anh phải ra nước ngoài, nên mối quan hệ này cũng cần được đưa ra để hai gia đình cùng bàn bạc.
Chaeyoung nghĩ, thay vì để ba mẹ phải vất vả, khó xử hay lo lắng về việc này thì tốt nhất là hai người họ nên tự giải quyết với nhau.
Tất nhiên giải pháp tốt nhất chính là "Chia tay".
Jimin qua tháng mười mới nộp đơn đăng ký, nên chỉ có thể nhập học vào mùa thu năm thứ hai. Cũng may là anh không phải nghỉ việc ngay lập tức, nên cứ từ từ đợi cũng chẳng sao.
Trong khoảng thời gian đó, Chaeyoung rất ít khi liên lạc với anh, tuy nhiên sau khi đơn đăng ký của anh có kết quả, hai người vẫn hẹn nhau ăn cơm.
"Trước khi rời đi, hình như vị cấp trên của cấp trên kia lại kéo anh ấy tham gia vào một dự án lớn khác." Chaeyoung nằm trên ghế sofa, cố gắng nhớ lại những sự kiện năm đó: "Nếu nhớ không lầm thì dự án lớn đó hầu hết đều là do một mình anh ấy làm, hoàn toàn có thể được tính cho mình anh ấy, nên sau khi dự án hoàn thành, vị Kỹ sư Jung kia đã đem việc đó thông báo cho Giáo sư bên phía MIT."
"Whoaaa, vị cấp trên này vì muốn tiến cử anh ấy quả thật đã rất cố gắng nhỉ."
Lisa một mặt cảm thấy xúc động, mặt khác lại thấy dựa vào năng lực của Jimin có thể đạt được trình độ này cũng là điều dễ hiểu.
Suy nghĩ của Chaeyoung cũng không khác cô ấy là bao.
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao tớ mới nghĩ anh ấy không về nước nữa." Chaeyoung khoát tay: "Hiện thực chứng minh, tớ chẳng hề đoán sai."
Nghe vậy, Lisa lập tức đứng dậy liếc cô hai cái, sau đó đột nhiên lại tiếp tục buôn chuyện, hỏi: "Vậy hiện tại anh ấy không về nữa, cậu có cảm thấy tiếc không?"
Chaeyoung không hiểu: "Tớ tiếc cái gì cơ chứ?"
Bất luận thế nào, thì Jimin cũng có thể được coi là bạn của cô, còn là một người bạn không tồi. Thấy tiền đồ của bạn mình rộng mở thì sao lại thấy tiếc được chứ?
Thấy vẻ mặt của cô, Lisa biết rằng cô hoàn toàn không hiểu mấu chốt trong câu hỏi của mình, nên chép miệng một cái, nói: "Ý của tớ là lẽ nào bây giờ cậu không bị sắc đẹp làm cho mê muội nữa à?"
Chaeyoung: "..."
Lisa: "Hay là 'kỹ thuật' của anh ấy không tốt, chỉ có mỗi sắc đẹp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn
HumorTRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ