Cậu theo đuổi Chaeyoung thế này thì có đến kiếp sau cũng không được

95 5 0
                                    

Nhà hàng mà Chaeyoung đưa Jimin tới nằm tại một ngọn núi ở ngoại ô thành phố S, khung cảnh rất yên tĩnh.

Trong lúc đậu xe, Jimin chú ý thấy Chaeyoung được tiếp đón rất thân quen.

"Park tiểu thư, lâu rồi không thấy tới."

Chaeyoung lập tức mỉm cười: "Vâng, thường ngày tôi cũng hơi bận."

Người phục vụ vừa mở cửa xe giúp cô vừa cười, nói: "Anh Kim hôm nay cũng tới."

Chaeyoung không khỏi kinh ngạc: "Vậy lát nữa tôi sẽ đến chào một tiếng."

Sau khi xuống xe, cô đưa Jimin rẽ sang lối vào nhà hàng, dọc theo con đường lát đá cuội.

Jimin hỏi cô: "Anh Kim là ai?"

Chaeyoung: "Anh có nhớ lần trước em đã kể với anh rằng em có quan hệ rất tốt với một sư huynh đồng tính không?"

"Là anh ấy à?"

"Ừm." Chaeyoung gật đầu: "Nhà hàng này là của bạn trai anh ấy mở, lúc mới khai trương em có đưa Lisa tới đây vài lần, nên mấy nhân viên phục vụ ở đây đều biết em."

"Anh nhớ hồi đó em nói muốn cùng sư huynh của em mở phòng khám sau khi tốt nghiệp mà."

Chaeyoung nghe xong có chút giật mình rồi mới gật đầu: "Anh vẫn còn nhớ việc này cơ à?"

Jimin thấy ngữ điệu của cô có chút xúc động, không khỏi thắc mắc: "Sao thế? Sau đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?"

Chaeyoung: "Ừm, khi em học năm ba, sư huynh của em đổ bệnh nặng, nên anh ấy phải nhượng lại phòng khám của mình."

Sau sự cố đó, Chaeyoung cũng không thể tiếp tục tới đó làm việc. Nhưng vị sư huynh đó của cô thực sự là một người tốt, trong lúc dưỡng bệnh đã sử dụng mối qua hệ của mình giới thiệu giúp cô một số chuỗi phòng khám Nha khoa có tiếng trong ngành.

"Khi đó vì chữa bệnh mà anh ấy suýt chút nữa bán sạch cả nhà cửa luôn rồi." Chaeyoung tiếp tục nói: "Không chỉ nhượng lại phòng khám, đến cả xe và nhà cũng bán luôn, căn hộ hiện tại em đang ở vốn dĩ là của anh ấy."

"Em mua lại của anh ấy sao?" Jimin kinh ngạc.

"Em nhịn ăn nhịn mặc, đại khái trong một năm cũng tiết kiệm được chút tiền, hơn nữa, khi đó anh ấy bệnh nặng, nên cần tiền gấp." Chaeyoung giải thích thêm: "Căn hộ là do sư tỷ của em mua lại, chị ấy cũng mở một phòng khám riêng, nên chẳng thiếu tiền."

Còn về việc sau khi mua lại rồi sang tay cho Chaeyoung là chuyện của nửa năm sao đó.

Vị sư tỷ kia của Chaeyoung là một người bốn mươi tuổi đã về hưu. Sau chặng đường dài hơn mười năm chăm chỉ làm việc từ khi học xong Tiến sĩ, cảm thấy kiếm tiền như vậy đã quá đủ, càng không muốn ở lại thành phố.

Khí đó, Chaeyoung mới đi làm được vài tháng, tiền bạc chẳng mấy dư giả, nên chỉ dám đứng ngoài nhìn hai vị sư huynh, sư tỷ nhộn nhịp "thu dọn gia sản".

Kết quả là sư tỷ lại chủ động tìm đến cô, nói rằng căn nhà của tiểu Kim không giao bán cho người ngoài, anh ấy là người có thói quen sạch sẽ, nếu không phải bị bệnh nặng tuyệt đối sẽ không bao giờ bán nhà mình đi.

[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ