Dù thế nào đi chăng nữa thì việc lấy lại được xe nhanh như vậy cũng là một việc tốt. Chaeyoung được Jimin đi cùng tới đồn cảnh sát để xác nhận, sau đó dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, xe của cô đã được kéo tới gara làm lại chìa khóa.
Nghĩ tới việc chuyến này lại làm lãng phí tài nguyên của nhà nước nên trước khi đến gara cô đã mua vài chai nước gửi đồng chí cảnh sát đã giúp đỡ mình kéo xe để bày tỏ lòng biết ơn.
Viên cảnh sát đó rất trẻ, khi nhận nước của cô còn niềm nở nói rằng cô không cần khách sáo như vậy.
"Đội trưởng đã đặc biệt giao phó nhiệm vụ cho tôi mà." Viên cảnh sát nói.
"Há? Chaeyoung có chút kinh ngạc: "Đội trường của các anh là...?"
Dường như viên cảnh sát trẻ đã nhận ra rằng mình đã không cẩn thận lỡ lời.
Anh ta che miệng lại, ngại ngùng nói: "Có lẽ là do bạn của cô Lương đã tới đồn chúng tôi nhờ vả, dù sao thì hôm nay đội trưởng cũng đã đích thân dặn dò tôi vài câu."
Thông thường, những vụ cướp như thế này sẽ không cần đội trưởng can thiệp vào. Chaeyoung ngay lập tức hiểu ra. Chắc chắn là Eun Woo, sau khi bị cô từ chối, cậu nhóc này vẫn đi nhờ vả ba mình.
Mặc dù từ quan điểm kết quả mà nói thì sự nhờ vả này đã phát huy tác dụng, nhưng Chaeyoung không bao giờ thích mặc nợ người khác, nên hiện tại khó tránh khỏi cảm thấy khó xử.
Jimin đừng bên cạnh lắng nghe và có lẽ anh cũng đã đoán ra được người đó là ai.
Ánh mắt anh khẽ chuyển động, sau đó ngập ngừng nói: "Lát nữa về em thử hỏi trợ lý của em xem, nếu đúng là cậu ấy giúp đỡ thì chúng ta nên mời cậu ấy ăn cơm."
Chaeyoung ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu: "Cũng chỉ có thể làm vậy."
"Mời cậu ấy tới chỗ anh trai của Yugyeom." Cô nhanh chóng đưa ra quyết định: "Long trọng một chút."
"Được." Jimin không phản đối, hoặc có thể nói rằng chứng kiến Chaeyoung tính toán trả ơn Eun Woo một cách rõ ràng như vậy, trong lòng anh ngược lại lại cảm thấy vui mừng.
Bởi vì hiện tại cô không còn phân biệt rõ ràng thiệt hơn như vậy với anh nữa. Anh biết rằng đối với cô, chỉ có những người vô cùng thân thiết mới có thể làm được điều này, chẳng hạn như Lisa, hoặc sư huynh của cô là Min Huynh.
Sau khi Chaeyoung thay xong khóa cửa mới cho nhà mình và làm lại được tất cả các giấy tờ tùy thân thì cuối tuần cũng tới.
Cũng may là hiện tại trong tay cô không còn quá nhiều bệnh nhân, cho dù có phải tăng ca vào thứ bảy đi chăng nữa thì cô cũng hoàn toàn không gặp phải tình huống không mở nổi mắt khi mới tỉnh dậy như trước nữa.
Tối thứ bảy, khi tan sở, cô đã nhắc nhở lại Eun Woo, dặn cậu đừng có quên bữa cơm tối mai.
Eun Woo rất ngại ngùng khi việc mình lén lút giúp cô nhờ vả bị phát hiện, nhưng dù sao cậu cũng không từ chối bữa cơm này.
Tuy nhiên có một điều khiến cậu bận tâm mấy ngày nay chính là nhà hàng đó cậu đã từng nghe qua, nếu muốn đến dùng bữa thì phải đặt chỗ trước ít nhất là nửa tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn
HumorTRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ