Sau khi Jimin nói qua về kế hoạch chuẩn bị về nước của anh, thì cảm giác tội lỗi trong lòng Chaeyoung đã vơi đi rất nhiều. Bởi vì theo như lời anh nói thì kể cả ba cô không gọi, anh cũng vẫn sẽ về.
Gia đình nào cũng có những bài "kinh" khó niệm. Chaeyoung hiểu sâu sắc về điều này.
Một tuần sau kỳ nghỉ lễ, Lisa cũng trở về sau chuyến du lịch dài ngày, sau đó chạy hết tốc lực tới chỗ cô để làm cho kịp bản thảo để nộp. Sở dĩ phải chạy tới chỗ cô là vì mỗi lần lao đầu vào làm là chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của cô ấy đều loạn theo. Cách đây sáu tháng, cô bạn thân này của cô cũng vì thế mà phải nhập viện một lần.
Lần đó, Chaeyoung sợ hãi tột độ, phải xin nghỉ phép bốn ngày tới viện chăm cô ấy, sau đó hai người đã thề non hẹn biển với nhau rằng sau này nếu còn gặp phải tình huống tương tự thì cô ấy sẽ tới chỗ Chaeyoung, ăn uống ngủ nghỉ cùng cô.
Vì vậy, tuần này sau khi tan làm về nhà mở cửa, Chaeyoung chẳng ngạc nhiên gì khi phát hiện ra một người mặc đồ ngủ với biểu hiện ngủ không đủ giấc đang ngồi trong phòng khách.
Cô chỉ hỏi cô ấy: "Cậu còn thiếu nhiều không?"
Lisa: "Ngày kia phải nộp rồi mà tớ chưa vẽ được nét nào."
Chaeyoung: "..."
Cô nghi ngờ nói: "Tớ nhớ là cậu có mang theo giá vẽ và laptop khi đi chơi mà."
Lisa ôm mặt, trong lòng xấu hổ: "Mải chơi quá, đến giá vẽ cũng chẳng lôi ra lấy một lần."
Chaeyoung lạnh lùng nói: "Vậy thì tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy thôi."
Nói xong cô định vào nhà vệ sinh tắm rửa, kết quả là còn chưa kịp mở cửa phòng tắm thì lại bị Lisa gọi giật lại từ phía sau.
"Vãi shit, Jimin muốn về nước à?"
"Sao cậu biết?" Chaeyoung ngạc nhiên.
"Chẳng phải tớ đang không vẽ nổi sao, lười quá nên mở Weibo ra xem, kết quả là lướt ngay tới bài đăng của anh ấy."
Bài đăng đó không giống với phong cách trước đây của Jimin, không súc tích cũng không lạnh lùng, ngữ điệu tràn đầy tình cảm và mềm mại quá mức. Đại ý là nói đến việc anh nói chuyện với thầy hướng dẫn về kế hoạch về nước của mình và nhận được sự thông cảm của vị Giáo sư đức cao vọng trọng đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Ông ấy luôn hy vọng tôi có thể học nốt lên PHD*, thậm chí còn giúp tôi liên hệ với bạn bè của trong ngành của mình, cuối cùng tôi lại khiến ông ấy bận bịu vô ích."
*PHD được viết tắt của từ Doctor of Philosophy là bậc học cao nhất trong bậc học hay còn gọi là tiến sĩ. PhD được xuất hiện lần đầu tiên tại Đức, sau này được xuất hiện tại Mỹ và ở các nước phương Tây khác sử dụng, trong những năm gần đây PhD được gộp lại để nói chung về những người có học vị Tiến sĩ trong mọi ngành nghề.
Lisa đọc hết từng câu từng câu một: "Whoa, anh ấy đang dự định gì vậy, kể cả không học lấy bằng Tiến sĩ, thì ở lại bên đó làm công việc thiết kế mà anh ấy yêu thích chẳng phải tốt hơn à, sao nhất định phải về nước làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINROSÉ] Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn
HumorTRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ